Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)

----------------------------------------

Trong nguyên tác, khi Terdius mắc bệnh Malone, anh có 5 sự lựa chọn.

Lựa chọn đúng đắn nhất là uống độc Pasrel.

'Mình nhớ là anh ta phải uống một ngụm mỗi ngày cho đến khi bọ Malone ra khỏi cơ thể.'

Thuốc độc Pasrel được làm từ thảo dược ma thuật và nó sẽ làm hỏng phần quan trọng nhất của cơ quan khi sử dụng.

Nhưng đối với người mắc bệnh Malone, độc Pasrel lại công nhận 'bọ Malone' là bộ phận quan trọng nhất của cơ thể.

Nó chữa khỏi bệnh bằng chất độc. Đây chính là minh chứng đúng nhất cho câu 'dùng độc trị độc'.

Hơn nữa, độc Pasrel chỉ tấn công những gì nó nhắm tới duy nhất một lần và giữ nguyên vẹn những thứ khác.

'Nhưng, nó quá đắt và hiếm ai nghĩ đến việc dùng chất độc làm thuốc trị bệnh.'

Đó là lý do tại sao bệnh Malone được coi là bệnh nan y. Hơn nữa, trên thế giới không có mấy người mắc bệnh này. Do đó, đây là lĩnh vực có ít sự phát triển và nghiên cứu.

'Mình nên cho họ biết cách trị bệnh sau.'

Sẽ rất tốt nếu thông báo ẩn danh cho cộng đồng y tế hoặc phát triển nó độc quyền trong gia đình. Nhưng hiện tại tôi không có đủ điều kiện nên tạm gác qua một bên vậy.

'...Thì, cũng chưa khẩn cấp lắm.'

Dù sao đi nữa, nếu tôi tiếp tục uống độc Pasrel, xác của bọ Malone sẽ sớm ra khỏi cơ thể tôi.

Tôi không biết sẽ mất bao lâu.

Nói mới nhớ, trong nguyên tác, Terdius đã uống độc Pasrel chỉ vài ngày sau khi mắc bệnh Malone. Anh ta đã được chữa khỏi trong vòng chưa đầy một ngày.

'Nhưng cơ thể tôi...'

Tôi đã mắc bệnh Malone hơn 10 năm nên không có gì đảm bảo tôi phải mất bao lâu mới có thể khỏi bệnh.

Có lẽ là cả đời.

'Cơ mà, mình sẽ rất biết ơn nếu tình trạng của mình được cải thiện.'

Tôi đã thấy đỡ hơn rồi.

Tôi dọn dẹp phòng tắm và trở về phòng cách đây không lâu nên chỉ chưa đầy 30 phút sau khi tôi uống thuốc độc.

'Mình thấy cơ thể nhẹ đi hẳn.'

Tôi không bị đau đầu hay chóng mặt.

Tôi mỉm cười và lấy áo choàng ra từ kho đồ và đội mũ trùm đầu lên.

- Đứa nhỏ ngốc, giờ này con còn định đi đâu?

Kyros vừa mới rên rỉ ít phút trước, ngạc nhiên thốt lên.

Quả thực, ra ngoài giờ này có hơi muộn.

'Ừm... Giải cứu thế giới?' 

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời.

Tôi cẩn thận mở cửa và rón rén chuồn ra hành lang.

Lịch trình của gia tộc Holden chính là kiểu 'đi sớm về sớm'. Vậy nên, dù mới qua bữa tối không lâu nhưng hành lang đã yên tĩnh rồi. Thỉnh thoảng tôi có nghe thấy tiếng người hầu đi lại xung quanh, nhưng không sao cả.

Mọi người trong dinh thự này đều biết Revelof Holden thường lên giường sớm.

'Vì vậy, dù mình có lẻn ra ngoài, cũng sẽ không ai đi tìm mình cả.'

Nói cách khác, những gì tôi cần làm chỉ là trốn thoát thật cẩn thận.

Tôi bước xuống hành lang trống vắng một cách lặng lẽ nhất có thể.

May mắn thay, tôi không gặp phải ai cho đến khi tới nơi.

'Chính là nó.'

Nơi tôi dừng chân là thư viện nhà Holden. Lối vào thư viện là một cánh cửa gỗ lớn hình vòm. Tay cầm được thay bằng đĩa. Biểu tượng của Holden được khắc trên đĩa là thanh kiếm được quấn bởi dây leo hoa hồng.

Nếu một thành viên nhà Holden chạm vào chiếc đĩa này, nó sẽ phát sáng màu xanh lam và mở được cửa, giống như bây giờ.

Két-

Tôi nhìn cánh cửa tự động mở ra. Thư viện chỉ có những thành viên nhà Holden qua nhiều thế hệ mới tiếp cận được. Nhìn bề ngoài thì đó là nhờ vô số cuốn sách được gia chủ đời đầu của Holden sưu tầm được.

'Người ta nói ở đây còn có nhiều sách hơn cả Thư viện Hoàng gia.'

Tôi đi thẳng vào thư viện. Nó có quy mô tráng lệ, cao khoảng hai tầng và rộng như một hội trường lớn.

Trên những cái kệ cao có những cuốn sách chất đống, trên đất còn lác đác vài quyển.

"Khụ!"

Khiếp, nhiều bụi kinh. Tôi lấy tay che miệng và đóng lại cửa thư viện.

- Đứa trẻ ngốc, không phải con nói là đi chơi sao?

Khi tôi bước vào, Kyros khó hiểu hỏi tôi.

'Rồi ngài sẽ thấy.'

Tôi mỉm cười và tiến sâu hơn vào trong. Khi tôi đi ngang qua những chiếc kệ cao, trời bắt đầu tối.

Có những ngọn đèn được duy trì bằng ma thuật ở nhiều nơi trong thư viện giúp tôi có thể nhìn rõ hơn. Nhưng ánh sáng bị các kệ che khuất và biến mất khi tôi tiến vào sâu hơn.

May là tôi đã tìm thấy thứ mình muốn trước khi trời tối hẳn. Chiếc kệ nhỏ nhất và lâu đời nhất trong vô số những cái kệ.

"Chính là nó."

Không giống những chiếc kệ đầy ắp sách khác, cái kệ này chỉ có 10 cuốn và còn cao ngang tôi. Tôi nâng chân lên ngay lập tức.

Thịch!

Khi tôi dùng chân đá nhẹ vào bên phải của kệ, nó bắt đầu di chuyển.

Két-

Một cánh cửa gỗ nhỏ dần xuất hiện phía sau chiếc kệ đang trượt sang bên phải.

- Ồ! Một lối đi bí mật!

Kyros kêu lên và tôi cảm thấy hạnh phúc không gì diễn tả được. Tôi lập tức mở cửa ra.

Đằng sau cửa chẳng có gì ngoài bóng tối giơ tay không thấy năm ngón. Tuy nhiên, tôi cảm nhận được có làn gió nhẹ thoảng qua.

'Nó hẳn là được nối thông với bên ngoài.'

Nhưng trời tối quá nên tôi mở kho đồ của mình ra. Tôi lấy một chiếc đèn lồng tôi đã chuẩn bị từ trước ra.

'À, phải ha. Đeo kính đã.'

Dù không có bao nhiêu người biết mặt tôi thì tôi cũng không thể mạo hiểm tiết lộ mình là con trai của Holden được. Hơn nữa, điều tôi sắp làm là việc mà tôi không thể để bất cứ ai nhìn thấy mặt mình.

'Nào, đi thôi.'

Sau khi chuẩn bị xong, tôi từ từ tiến vào trong. Bên trong có hành lang hẹp đến mức chỉ đủ một người đi qua.

Trên thực tế, nơi này là một lối đi bí mật được thông ra bên ngoài và đã tồn tại từ thời gia chủ đời đầu của Holden. Đây là nơi ngài đã xây dựng để trốn việc.

Tôi biết đến không gian này nhờ trí nhớ của Revelof.

Khi còn rất nhỏ, Revelof đã được nghe câu chuyện về vị gia chủ đời đầu từ mẹ mình.

'Đây có lẽ là nơi duy nhất trong dinh thự kết nối với bên ngoài, nên chỉ có Holden mới có thể sử dụng nó.'

Lối đi này dẫn đến một con hẻm gần Elyn.

- Đứa ngốc của ta, con định giải cứu thế giới bằng cách nào?

'Quá là đơn giản.'

- Hửm?

'Tôi sẽ đi tuyên truyền giáo lý của ngài.'

Bằng cách đó, thế giới sẽ không kết thúc.

- À, đúng, đúng rồi. Nhưng hỡi đứa con non nớt của ta, con có biết ước nguyện của ta là gì không?

Tôi đã biết nhờ việc đọc nguyên tác rồi, nhưng tôi không thể nói là mình biết trực tiếp được.

'...Tôi không biết.'

- Ừm, tất nhiên rồi. Con đương nhiên không biết vì sức mạnh của ta vẫn còn yếu.

Có tiếng thở dài trong giọng của Kyros. Ngài ấy có vẻ rất ủ rũ. Tôi tử tế hỏi thăm ngài.

'Ước nguyện của ngài là gì, Kyros?'

- Thật ra giáo lý là do con người quyết định chứ thần linh không liên quan gì cả. Nhưng nếu ta có thể truyền đạt ý muốn của mình thì...

Kyros do dự một lúc.

- Trên đời này không có gì quý giá hơn mạng sống.

Như mong đợi. Ý chí của Kyros giống như trong nguyên tác.

Nhưng...

'Kyros, ngài là Thần Sắc đẹp. Thật ra tôi cứ tưởng ngài sẽ nói không có gì quý giá hơn sắc đẹp chứ. Không ngờ tới luôn.'

Đó là điều tôi vẫn luôn thắc mắc mỗi khi xem nguyên tác. Và câu hỏi đã được giải quyết bằng tiếng cười yếu ớt của Kyros.

- Đứa trẻ ngốc, danh hiệu Thần Sắc đẹp không phải là ta tự phong cho mình. Chính vì ta quá  đẹp nên người ta nghiễm nhiên gán cho ta danh hiệu đó.

'À, vậy à. Cũng đúng nhỉ.'

Tôi trả lời vu vơ rồi tiếp tục cất bước. Kyros im lặng một lúc rồi đột nhiên nói,

- Đứa trẻ ngây thơ của ta.

'Vâng?'

- Thực ra ta...

Kyros do dự dừng lại. Ngài ấy làm sao vậy?

- Ta không thể quên được những người lần trước ta đã gặp.

'Hả?'

- Con biết đấy, những người chúng ta đã gặp ở con hẻm đó. Chúng ta không thể giúp họ à?

Đó là lúc tin nhắn hệ thống xuất hiện.

[Đã kích hoạt nhiệm vụ nhánh!]

[Nhiệm vụ nhánh <Cứu mạng>

Mô tả: Hãy chấp nhận ý muốn của Thần Sắc đẹp Kyros, ngài đang cảm thấy thương xót người dân Rovel và hãy cứu họ.

Mục tiêu: Chữa bệnh cho người dân Rovel (0/10)

Thành công: ???

Thất bại: --]

[Bạn có chấp nhận không?]

[Có/Không]

Tôi xem qua nhiệm vụ và vô thức nhếch khóe miệng lên.

Thật đấy... Ngài ấy cũng quá đáng yêu rồi.

Tôi ngay lập tức nhấn [Có] và trả lời.

'Dù sao thì tôi cũng đang trên đường đến Rovel. Giống như ngài, tôi cũng không thể nào quên được khuôn mặt của họ, Kyros à.'

- Đúng như ta nghĩ, ta biết rồi! Con đúng là tín đồ của ta!

Kyros nhiệt tình khen ngợi tôi.

- Con đúng là tín đồ đầu tiên của ta!

...Ngài ấy có vẻ quá phấn khích rồi.

Thực ra thì đến Rovel chỉ là nhiệm vụ nhánh thôi.

Nhiệm vụ chính là ngăn chặn 'tai hoạ thứ hai' sẽ xảy ra ở lãnh thổ Holden trong nguyên tác.

'Nếu mình ngăn được tai hoạ, mình sẽ có thể cứu được người dân Rovel.'

Ngoài ra, Rovel đã...

Đang chìm trong suy nghĩ, tôi muộn màng nhận ra mình đã đi vào ngõ cụt.

- Ô, lối này bị chặn rồi.

Kyros thở dài, ngài còn phấn khích hơn cả tôi. Thay vì trả lời, tôi chỉ nhấc đèn lồng lên.

- Đó là...!

Ánh sáng của đèn lồng chiếu sáng bức tường. Nhưng có một chất liệu hoàn toàn khác so với bên trong bức tường cho đến nay.

Là một chiếc đĩa lớn có khắc biểu tượng nhà Holden.

Tôi ngay lập tức đặt đèn lồng vào kho đồ và đưa cả hai tay về phía chiếc đĩa.

'Tìm thấy rồi.'

Nó không quá cao nên tay tôi chạm ngay vào biểu tượng. Chiếc đĩa nhận ra tôi và phát ra ánh sáng xanh lam như cánh cửa ở thư viện và di chuyển êm ái.

Ngay khi mở ra, bầu trời đêm và sương lạnh ập vào người tôi.

Tôi duỗi tay ra, bám vào trần nhà và nhảy nhẹ. May thay, tôi đã có thể leo lên dễ dàng. Mặc dù tôi đang hồi phục sau bệnh Malone, nhưng cơ thể tôi vẫn yếu đến mức khiến năng lượng nhanh chóng cạn kiệt.

"Hộc, hộc."

Tôi nín thở và nhìn vào nơi tôi đã đi ra. Sàn nhà đã trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn từ bên ngoài, nó trông không khác gì sàn đá bình thường.

'Mình nên ghi nhớ vị trí để phòng hờ mới được.'

Tôi nhìn quanh để chuẩn bị cho lúc quay lại. Nơi tôi bước ra là một con hẻm chật hẹp. Tôi nhớ đường đi khi rời khỏi hẻm. Không khó nhớ lắm vì tôi từng đến đây một lần rồi.

Tôi bước nhanh qua những con phố đêm của Elyn và hướng đến con hẻm phía sau. Trước khi tới Rovel, có một nơi tôi phải ghé qua trước.

Người dân Rovel hiện đang nghiện một chất giống như ma tuý có tên là 'Happy'. Nói chính xác hơn thì nó giống chất độc tương tự như thuốc hơn. Vậy nên may là nó có thể chữa được.

Thế nên đích đến của tôi là...

"Ngài đã trở lại, quý khách."

Cửa tiệm bí mật nơi tôi đến mua thuốc độc Pasrel.

Không giống như lúc tôi đến vào ban ngày, lần này Jain đích thân chào đón tôi. Anh ta mỉm cười rạng rỡ ngay khi nhìn thấy tôi và chào đón tôi bằng vòng tay rộng mở.

"Không ngờ ngài lại đến sớm như vậy!"

Anh chàng này không hề nghĩ đến việc tôi sẽ đến tìm anh sao?

Tuy nhiên, thời gian gấp gáp.

"Vậy thì chúng ta vào trong nhé?"

Tôi theo Jain xuống tầng hầm.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro