Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỏ Đêm, Nước Ao Trăng Khuyết, Quả Dương xỉ, v,v.

Revelof kiểm tra nguyên liệu cẩn thận và nói với Zain sau khi thu thập mọi thứ,

"Chờ ở đây đi."

"Ngài đi đâu?"

Revelof rời khỏi cửa hàng mà không trả lời và đi vào một con hẻm vắng.

Sử dụng những vật phẩm mà Revelof đã mang theo trong kho đồ của mình; anh giã nhỏ, băm nhỏ và trộn các nguyên liệu theo tỷ lệ. Chẳng bao lâu sau, anh đã làm ra một lọ thuốc.

Revelof chia lọ thuốc thành năm chai thủy tinh nhỏ.

Anh bỏ bốn lọ trong số đó vào kho của mình và quay trở lại đưa Zain một lọ.

"Ngài đã đi đâu vậy?"

Câu hỏi của Zain lại bị phớt lờ. Đó là vì Revelof đưa cho anh một cái chai chứa chất lỏng đặc màu đen.

"Cái này là cái gì?"

Zain hỏi với vẻ hơi cau mày.

"Thuốc biến hình."

"...Cái gì?"

Revelof thản nhiên trả lời, nhưng Zain nghi ngờ đôi tai của chính mình và đôi mắt anh mở to. Revelof bình tĩnh nói,

"Sao anh ngạc nhiên dữ vậy?"

"Làm sao tôi có thể không ngạc nhiên được?"

Không có nhiều pháp sư và nhà giả kim có thể tạo ra những lọ thuốc bí ẩn.

Vì vậy, các vật phẩm liên quan đến ma thuật được bán trên lục địa rất đắt tiền. Đặc biệt là thuốc bổ.

"Có phải ngài tự làm cái đó?"

"Ư. Nhưng đừng cố tự làm nó chỉ vì anh có những nguyên liệu đó. Anh sẽ chỉ lãng phí tiền của mình thôi."

Thực ra anh có thể thử. Revelof chỉ đặt mua bốn loại nguyên liệu cần thiết cho lọ thuốc biến hình. Những thứ anh mua còn lại đều không liên quan, vì vậy việc thử nghiệm chúng sẽ chỉ dẫn đến lãng phí tiền bạc, đúng như Revelof đã nói.

Zain thở dài trước cái nhìn nghi ngờ của Revelof và trả lời,

"Tôi sẽ không. Ngài không tin tôi à?"

"Không."

"A, thật sao?!"

Revelof bật cười trước phản ứng cường điệu của Zain.

"Nhân tiện, ngài thực sự là ai? Ngài có vẻ không giống một quý tộc bình thường."

Zain hỏi với vẻ tò mò thực sự. Revelof chỉ mỉm cười và không nói gì.

"Không sao đâu, cầm cái này đi."

"Hả? Đây là quà cho tôi à?"

Trong khoảnh khắc, đôi mắt Zain lấp lánh cảm xúc. Nhưng đôi mắt của Revelof nói 'Tại sao tôi lại phải tặng quà cho anh?'

Zain lại thở dài và lấy ra một chiếc túi lớn khác mà anh đã chuẩn bị sẵn dưới chân.

"Đừng nói cho tôi biết, cái này có liên quan nhé?"

Trong túi có một chiếc áo choàng trắng, một đôi giày gọn gàng và một bộ tóc giả cùng màu và kiểu tóc giống với tóc của Revelof.

Revelof gật đầu.

"Ngày mai, anh phải giả làm Giáo chủ thay tôi."

Miệng Zain lại mở rộng lần nữa.

"Ngày mai là ngày Đức tin Kyros mở cửa nhà thờ."

"Đúng vậy. Anh đã biết rồi đấy, ban ngày tôi rất khó ra ngoài. Nếu muốn rời khỏi biệt thự vào ban ngày, tôi phải mang theo các hiệp sĩ."

"Ừm..."

"Vậy nên anh phải làm người thay thế cho tôi một thời gian."

"Ừm..."

Zain xoa cằm suy ngẫm. Sau đó Revelof lấy trong túi ra một túi đựng tiền và đặt nó lên bàn.

"Còn cái này thì sao?"

Zain cố nhịn cười và kiểm tra số tiền trong túi. Sau đó anh ôm chiếc túi vào tay và cười toe toét.

"Còn từ chối nữa thì không được nhỉ."

Cuối cùng anh ta cũng chấp nhận và Revelof đưa cho anh thứ khác.

"Đây là móng tay."

"Ngài có biết nơi nào để sử dụng nó không?"

"À..."

Zain cắn môi và nhúng móng tay vào lọ thuốc biến hình mà anh nhận được từ Revelof.

Anh không có lựa chọn nào khác. Anh ta cần một phần cơ thể của người mà anh muốn biến thành.

"Số lượng đó sẽ đủ dùng trong khoảng một giờ, vì vậy hãy sử dụng nó khi nhà thờ mở cửa. Hãy cho càng nhiều tín đồ thấy mặt càng tốt."

"Vâng, vâng, tất nhiên."

"À, và anh biết rằng nó chỉ thay đổi khuôn mặt và giọng nói của anh thôi phải không? Anh phải tự điều chỉnh chiều cao nữa."

Zain cao hơn Revelof khoảng 7 cm. Kết quả là Zain phải ngồi một tiếng đồng hồ với đầu gối hơi cong.

Revelof nói những gì anh phải nói bất chấp vẻ mặt u ám của Zain.

"Vậy ngày mai thỉnh thoảng báo cáo cho tôi, tôi sẽ cho anh mượn kính của tôi. Dùng cẩn thận một chút. Khi xong việc, anh có thể trả lại cho bọn trẻ. Anh biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu táy máy với kính của tôi rồi phải không?"

Zain cứng người trước cái nhìn lạnh lùng của Revelof.

"Ừ, ừ tôi biết rồi."

Sau khi nghe câu trả lời của anh, Revelof thản nhiên vẫy tay và rời khỏi cửa hàng.

Sau khi bị bỏ lại một mình, Zain lẩm bẩm một mình.

"Thật là một ông chủ độc ác."

.

.

.

Dù sao thì nhờ có Zain mà ngày đầu khai trương nhà thờ đã diễn ra suôn sẻ.

Zain ngoan ngoãn trả lại chiếc kính và Alphius đưa chúng cho tôi bằng chuyển động không gian.

Tôi đã kiểm tra chúng cẩn thận đề phòng có vấn đề gì, nhưng may mắn thay, chúng không có vết xước nào.

Tôi đến nhà thờ vào lúc cư dân của dinh thự Holden đang ngủ say.

Tôi có một cảm xúc mới khi nhìn thấy cánh cửa nhà thờ mở ra rực rỡ.

Cửa nhà thờ sẽ mở không chỉ vào ban ngày mà cả vào ban đêm và bình minh.

Không có vấn đề gì về an ninh vì tôi có sự bảo vệ của Kyros và bọn trẻ đang ở đó.

- Ta rất vui vì hôm nay có rất nhiều tín đồ đến, dù mới là ngày đầu tiên thôi.

Giọng Kyros vang lên bên tai tôi với giai điệu vui vẻ. Điều đó có thể hiểu được. Số lượng người đến nhà thờ hôm nay thực sự rất đông.

Có thể nói rằng hầu hết các tín đồ của Đức tin Kyros đã ghé qua đây.

Nhiều người trong số họ không phải là tín đồ cũng đã trở thành tín đồ.

'Tốt đấy.'

Tôi đáp lại ngắn gọn niềm hứng khởi của Kyros và nhìn quanh không gian nơi mọi người đã ở. Tôi nhìn nhanh khu vườn rồi đi tới phòng cầu nguyện.

Thay vì đi thẳng vào phòng cầu nguyện, tôi nhìn vào bên trong qua một cửa sổ nhỏ.

Một số tín đồ đang cầu nguyện bên trong, ngay cả vào giờ này.

- Quả là những đứa trẻ chân thành.

Có một số người già trong số những tín đồ đang cầu nguyện, nhưng đối với Kyros tất cả đều như một đứa trẻ thôi.

Sau đó, tôi bước vào bên trong bằng một lối vào khác.

"Chủ nhân, ngài đến rồi à?"

"Ch-Chủ nhân. Chào mừng."

"...Xin chào."

Alphius, Chester và Sasha chào tôi khi họ đang dọn dẹp bên trong.

"Vất vả cho mấy đứa rồi."

Zain sau khi xong việc đã trở lại cửa hàng. Và Cyril, đã về nhà sau khi huấn luyện xong.l

"Để ta giúp một tay."

Tôi cảm thấy áy náy khi thấy họ tự dọn dẹp và với tay lấy chổi. Nhưng Alphius đã nhanh chóng chộp lấy nó.

"Không! Xin hãy nghỉ ngơi đi, Chủ nhân!"

"Ừ, ừ! Dù sao thì chúng em cũng sẽ hoàn thành nó sớm thôi."

"...Được rồi."

Bọn trẻ đẩy tôi ra và thậm chí còn đuổi tôi ra ngoài. Tại sao những đứa trẻ này lại mạnh mẽ đến vậy? Cuối cùng, tôi bị bọn trẻ đẩy lên trung tâm nhà thờ.

- Bọn trẻ cũng biết con đã vất vả suốt ngày.

'Mấy đứa biết thật à?'

- Ừm. Là ta nói với chúng. Rằng con đang bị đứa trẻ cuồng tín đó xoay mòng mòng.

Kyros nói điều đó không hề ác ý, nhưng lòng kiêu hãnh của tôi đã bay mất. Chết tiệt.

Tôi càu nhàu khi leo lên cầu thang và đến nơi từng là phòng của Tổng Giám mục của Nhà thờ Rizes.

Và bây giờ, đó là văn phòng của Giáo hoàng chỉ dành cho riêng tôi.

Vừa mở cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là khung cửa sổ lớn đón ánh trăng sáng.

"Mỗi lần nhìn thấy mình đều không khỏi cảm thấy ấn tượng."

Trước cửa sổ là một chiếc bàn làm việc mới rộng rãi.

Thực ra, tôi thấy ổn khi sử dụng chiếc bàn mà Tổng Giám mục của Nhà thờ Rizes đã sử dụng, nhưng Alphius nhất quyết nói rằng điều đó không thể chấp nhận được và đẩy tôi ra.

Vì vậy, nội thất đã được thay đổi hoàn toàn.

Căn phòng này từng có rất nhiều đồ trang trí lạ mắt của Tổng Giám mục của Nhà thờ Rizes, nhưng tôi đã bán hết rồi.

Ngoại trừ công tắc mở ra không gian bí mật của căn phòng.

'Mình đoán cái đó không bán được. Nếu không có thì mình sẽ không thể mở cửa được.'

Tôi lấp đầy những khoảng trống, nơi từng là đồ trang trí, bằng sách.

Giữa phòng có một chiếc ghế sofa êm ái và một chiếc bàn, bên phải có một cánh cửa.

Đó là phòng ngủ của tôi. Nó chỉ có một chiếc giường và một tủ đựng đồ cỡ vừa phải nhưng cũng đủ sống.

- Con không thấy khó chịu sao?

'Không có.'

Trước khi đến thế giới này, tôi sống trong một căn hộ studio. Dinh thự Holden rất rộng rãi nhưng có quá nhiều con mắt đang theo dõi tôi. Vì vậy, căn phòng ấm cúng này giống như thiên đường đối với tôi vậy.

[Chủ nhân!]

Khi tôi đã hài lòng với phòng của Giáo chủ thì tôi nghe thấy tiếng gọi của Alphius.

Bọn trẻ nhìn thấy Zain nói chuyện với tôi qua những lời thì thầm thì làm theo và nhanh chóng thiết lập liên lạc.

"Có chuyện gì thế, Alphy?"

[Ý em là, mẹ của ngài... Nữ Bá tước Holden đã đến thăm!]

Bà ấy đến đây.

Tôi định mời bà vào phòng Giáo chủ ngay, nhưng rồi... bà lại là mẹ tôi.

"Ta sẽ tới đó ngay."

Tôi lập tức rời khỏi phòng.

Thực ra tôi biết mẹ tôi sẽ đến thăm nhà thờ Đức tin Kyros vào ban đêm. Tôi đã nghe điều đó cách đây vài ngày, trong một bữa tối gia đình.

Mẹ tôi dạo này rất bận rộn, nói rằng bà chỉ có thời gian vào đêm khuya.

Nhờ đó mà tôi đã có thể đưa Zain vào thay thế trong ngày.

Để đề phòng, tôi kiểm tra lại kính của mình và đi đến lối vào của ngôi đền.

Sau đó tôi nhìn thấy một nhóm người cưỡi ngựa trắng. Mẹ tôi đứng đầu nhóm.

- Wow, bà ấy thật đẹp.

Tôi cũng ngưỡng mộ bà ấy trong tâm trí như Kyros.

Hình ảnh mẹ tôi đứng tựa lưng vào xe ngựa và đắm mình dưới ánh trăng trông rất ngầu. Bà ấy thực sự xứng đáng với danh hiệu 'Thanh kiếm nơi chiến trường'.

Đằng sau mẹ tôi là những hiệp sĩ quen thuộc của gia tộc Holden.

Bao gồm cả kẻ cuồng tín đã bắt tôi chạy khắp nơi cho đến vài giờ trước.

Máu tôi sôi lên nhưng tôi phải giấu nó đi. Tôi là một Giáo chủ của một tôn giáo. Tôi nở một nụ cười tiêu chuẩn và đến gần mẹ tôi.

- Con ơi, đừng lo lắng.

'Vâng.'

Tôi đến gặp Alphius và Chester, người đã chào mẹ tôi trước.

Vừa đến nơi, mẹ tôi đã xuống ngựa.

Tôi cúi chào bà ấy ngay lập tức. Tuy nhiên, tôi đã nói với một giọng rất thấp. Đề phòng trường hợp bà ấy nhận ra tôi qua giọng nói.

"Chào mừng, nữ Bá tước Holden. Tôi là Leviathan, Giáo chủ Đức tin Kyros."

Tôi ghét cách đặt tên của mình, nhưng giờ đã quá muộn để thay đổi.

Sau đó, mẹ tôi yêu cầu một cái bắt tay.

"Rất vui được gặp ngài."

Khi nắm lấy tay bà, tôi có thể cảm nhận bà đang dần siết tay lại.

Ối, ối. Mẹ ơi.

May mắn thay, nó chỉ diễn ra trong giây lát. Tuy nhiên, tay tôi vẫn cảm thấy tê.

"Ta xin lỗi vì đã đến đột ngột vào lúc muộn thế này."

"Không, không sao đâu. Nhà thờ của chúng tôi luôn mở cửa mà."

Tôi mỉm cười nói nhưng mặt mẹ vẫn lạnh lùng.

"Vậy để tôi đưa ngài đến phòng Giáo chủ."

Trước tiên thì đi chỗ khác đã. Thay vì trả lời tôi, mẹ tôi chỉ tay về phía sau.

"Trước đó, hãy để ta tặng ngài một thứ với tư cách là Lãnh chúa. Đó là phần thưởng vì đã giúp đỡ Rovel."

Ồ, ồ, một phần thưởng! Có tiền có tiền. Tim tôi đập thình thịch.

Theo cử chỉ của mẹ tôi, Đội trưởng Đội hiệp sĩ gia tộc Holden mang đến một chiếc hộp trông rất trang nghiêm.

Và khi anh ấy mở nó ra, tôi không khỏi há hốc mồm.

'Cái này...!'

Ánh sáng màu cam rực rỡ, bề mặt được gia công khéo léo, có kích thước bằng nắm tay.

Viên ngọc màu cam đó đích thực là 'Nước mắt Mặt trời'.

Một viên ngọc siêu đắt tiền!

- Trời ơi! Trông nó quý giá và lộng lẫy quá!

Wow, tôi có thể mua được bao nhiêu biệt thự với chỉ với thứ này chứ...?

Nhưng tôi không thể thể hiện cảm giác căng thẳng này. Tôi là Giáo hoàng của một tôn giáo. Tôi cố giấu vẻ mặt ngạc nhiên của mình và nói:

"Không sao đâu. Tôi không làm vậy vì phần thưởng."

Không không. Tôi thực sự muốn lấy nó. Nhưng, câu trả lời cho lời nói của tôi đến từ đầu tôi chứ không phải từ mẹ tôi.

- Con ơi, sao con không nhận lấy? Làm thành vòng cổ trên bức tượng của ta sẽ rất hoàn hảo.

...Gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro