Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài đêm nghỉ ngơi , thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng tôi không chỉ nghỉ ngơi liên tục mà thỉnh thoảng còn đến nhà thờ để kiểm tra tình hình.

Tôi nhìn quanh nhà nguyện trước đây của Nhà thờ Rizes, nay là nhà thờ Đức tin Kyros.

Nhà thờ không lớn lắm nhưng cũng đủ để trở thành một dinh thự nhỏ.

Không gian trước đây được sử dụng làm nhà tù dưới lòng đất trong thời kỳ Nhà thờ Rizes đã được chuyển thành nhà kho.

Ngoài ra không có nhiều khác biệt ngoại trừ thiết kế nội thất sáng sủa hơn.

Tôi bước chậm rãi quanh khu vườn.

- Kỹ năng của thiên thần rất xuất sắc!

Kyros kêu lên khi nhìn thấy những bức tượng trang trí trong vườn. Những bức tượng khắp khu vườn đều được tạo ra bởi sức mạnh của Sasha.

Sasha đi thẳng đến nhà thờ sau khi cô bé được sinh ra từ tấm vé gacha đầu tiên và thực hiện mệnh lệnh mà tôi đã giao cho cô.

Cô bé đã thể hiện tài năng vượt trội của mình bằng cách tạo ra những bức tranh và tượng Kyros, và chúng đã gây được tiếng vang lớn. Những bức tranh trông y như người thật, và đặc biệt là những bức tượng trông rất sống động như đang hít thở vậy.

Những bức tượng ở nhiều nơi trong vườn có hình dạng các loài động vật và thiên thần khác nhau. Sasha nói rằng cô bé làm chúng để khởi động trước khi tạc tượng Kyros, nhưng chúng tỏa ra một cảm giác thần thánh nên tôi quyết định dùng chúng làm đồ trang trí.

Sau khi nhìn quanh khu vườn, tôi đi đến phòng cầu nguyện.

Khi tôi mở cánh cửa gỗ lớn gần lối vào nhà thờ nhất, tôi nhìn thấy phòng cầu nguyện.

Đó là một khu vực rộng rãi được Nhà thờ Rizes trước đây sử dụng làm phòng thờ phụng, nhưng giờ đây nó được sử dụng làm phòng cầu nguyện của Đức tin Kyros.

'Mình chưa có kế hoạch thờ phụng nào cả.'

Hiện tại, tôi để các tín đồ tự nguyện cầu nguyện và dự định sẽ thực hiện sau khi có thêm nhiều tín đồ tham gia Đức tin Kyros hơn.

Và trong phòng cầu nguyện, có một bức tượng mà Sasha đang làm việc hết sức mình.

Ở cuối phòng cầu nguyện rộng rãi có thể chứa khoảng 100 tín đồ, phía sau bục đứng.

Sasha đang làm một bức tượng toàn thân của Kyros ở đó. Cô ấy nói nó có cùng kích thước với lúc Kyros xuất hiện, có nghĩa là...

"Ồ..."

Tôi không khỏi kinh ngạc mở miệng.

Y như cô ấy đã copy paste Kyros ra vậy.

- Nó thế nào? Ta đẹp hơn hay bức tượng đẹp hơn?

Ngài ấy có mong đợi tôi trả lời điều đó không? Chết tiệt.

'Kyros tất nhiên là đẹp hơn.'

- Tất nhiên? Nhưng thiên thần của chúng ta đã tạo ra một bức tượng rất giống ta.

Câu trả lời của tôi có vẻ làm Kyros rất hài lòng.

Bang! Bang!

Trong khi đó, công việc tạc tượng vẫn chưa hoàn thành. Tiếng búa và đục va vào nhau từ đâu đó ở chính giữa bức tượng. Sasha trèo lên thang và chạm khắc những ngón tay của Kyros.

Kỹ năng chạm khắc của cô bé thực sự rất tinh tế. Những ngón tay có cảm giác như chỉ một giây sau sẽ cử động vậy.

'Nếu cô bé còn sơn chút màu lên đó nữa thì không khác gì Kyros giáng trần vậy.'

Nhân tiện, Kyros thực sự rất đẹp trai.

Tôi khẽ thở dài và mỉm cười nhìn Sasha đang mải mê làm việc.

"Sasha, ta có thể giúp gì cho em được không? Ta có thể di chuyển những vật nặng cho em bất cứ lúc nào."

"...Không ạ."

Điều tôi biết được về Sasha cho đến nay là một đứa trẻ trầm tính và ít nói nhưng lại rất tốt bụng.

Tôi khen ngợi Sasha và quay trở lại khu vườn.

Bây giờ tất cả những gì còn lại là...

'Có lẽ là một số nội thất sân vườn.'

Trông có vẻ ổn vì có những bức tượng của Sasha, nhưng tôi muốn chăm sóc nhà thờ nhiều hơn.

'Sẽ thật tuyệt nếu có một đài phun nước.'

Tôi quyết định làm điều đó sau khi có nhiều tín đồ tham gia hơn.

"Chủ nhân!"

Khi tôi đi chậm quanh khu vườn, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Đó là Cyril, người đã chạy ra khỏi tòa nhà.

"Anh đang ở đây à?"

À, Cyril đã nói với bố mẹ anh ấy rằng anh muốn trở thành Tư tế của Đức tin Kyros vài ngày trước. May mắn thay, bố mẹ anh đều vui vẻ đồng ý.

"Anh Cyril, dạo này anh thế nào rồi?"

"Vâng! Ngày mai tôi sẽ bắt đầu luyện tập với Alphius ạ!"

"Thật sao? Chúc may mắn nhé."

Cyril cúi đầu chào tôi trước khi rời khỏi nhà thờ.

Thực ra tôi muốn trao chức Tư tế cho Cyril ngay lập tức. Nhưng Alphius, một Tổng Giám mục, phản đối.

'Không thể nào, thưa chủ nhân! Anh Cyril cần học các quy định của chức vị Tư tế. Thế còn việc bổ nhiệm anh ấy sau khi được em huấn luyện trong một khoảng thời gian nhất định thì sao ạ?'

Nghe có vẻ hợp lý nên tôi đồng ý. Sau đó Alphius, người có được cấp dưới, rất vui mừng.

"Ha!"

Một tiếng hét trẻ con vang lên từ góc vườn. Đó là Chester.

Sau khi trở về từ Rừng Cartel, Chester cống hiến hết mình cho việc luyện tập. Tôi mừng vì cậu bé dường như đã lấy lại được năng lượng, nhưng...

'Cấp S cũng đang nỗ lực luyện tập.'

Với tốc độ này, Chester có thể trở thành cấp SS sau này.

Nhân tiện, Alphius và Chester nhanh chóng trở thành bạn bè khi Sasha, đặc vụ mới đến. Mặc dù Sasha không phải là người nói nhiều nhưng Alphius và Chester kẻ tung người hứng nên mối quan hệ rất hoà hợp.

[Chủ nhân.]

Khi tôi đang mỉm cười nghĩ về bọn trẻ, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong đầu.

Là Zain.

[Tôi đã chuẩn bị những món hàng ngài đặt ở cửa hàng.]

Anh ta đã chuẩn bị chúng rất đúng lúc.

"Được, tôi tới ngay."

Cuối cùng ngày mai nhà thờ sẽ mở cửa.

.

.

.

Nắng chiếu rọi trên đầu. Người dân Rovel tập trung trước cánh cửa nhà thờ Đức tin Kyros vẫn chưa mở với nhiều kỳ vọng.

Họ đã chờ đợi ngày này kể từ khi Đức tin Kyros xuất hiện ở Rovel.

Ngày được chờ đợi từ lâu cuối cùng đã trở thành hiện thực, và đường phố Rovel giống như một lễ hội.

Các thương gia giảm giá thực phẩm và đồ uống cho các tín đồ Đức tin Kyros, và những người mua đồ uống được giảm giá đã tung hô Kyros.

"Nhờ có Kyros!"

Rovel là nơi bị người dân Elyn xa lánh như một 'khu ổ chuột', nhưng bầu không khí đã tươi sáng hơn sau khi Đức tin Kyros đến.

Vì công dân Elyn thỉnh thoảng đến đây nên một số người trong số họ nghiễm nhiên trở thành tín đồ của Đức tin Kyros.

Và hôm nay, không khí ở Rovel sôi động hơn thường ngày gấp mấy lần nên người dân Elyn đổ xô đến nhiều hơn.

"A, nhà thờ sẽ đẹp biết bao!"

"Nó sẽ đẹp như ngài Giáo chủ vậy!"

"Tôi muốn cầu nguyện với Kyros trước!"

"Tôi cũng vậy!"

Không có sự thờ phụng hay bất cứ điều gì tương tự ở Đức tin Kyros. Thay vào đó, có một phòng cầu nguyện mà bất kỳ ai là tín đồ của Đức tin Kyros đều có thể ghé thăm bất cứ lúc nào.

Đó là tin do chính Giáo chủ của Đức tin Kyros tuyên bố với người dân nên hầu hết các tín đồ đều dự định đến phòng cầu nguyện ngay lập tức.

"Này, chúng tôi có nên vào không?"

"Nhưng chúng tôi không phải là tín đồ."

"Sao đâu? Họ nói ai cũng được chào đón."

Theo sau các công dân Rovel, ngay cả những công dân Elyn đến xem cũng xếp hàng trước nhà thờ.

Khi tâm trạng của mọi người dâng cao,

Kẹt---

Cánh cửa gỗ của lối vào nhà thờ vốn đang đóng chặt từ từ mở ra.

"Oà! Nó sắp mở rồi!"

Khi cánh cửa gỗ mở ra hai bên, họ đã nhìn thấy người đang mở nó.

Hai cậu bé có khuôn mặt giống nhau và vóc dáng nhỏ nhắn.

Alphius và Chester mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy đám đông tụ tập trước nhà thờ.

Và rồi có một người đứng ở giữa.

"Chào mừng mọi người."

Giáo chủ Đức tin Kyros, mặc đồng phục màu trắng, chào đón các tín đồ với khuôn mặt nhân hậu và vòng tay rộng mở.

"Giáo chủ...!"

"A, là Giáo chủ kìa!"

Mọi người reo hò khi nhìn thấy Giáo chủ của Đức tin Kyros. Sau đó, họ trở nên im lặng như đang đợi ngài sẽ nói thêm điều gì đó. Các tín đồ nhìn anh với ánh mắt mong đợi, nhưng không hiểu sao anh chỉ mỉm cười.

Sau đó, Alphius, người đã sửa xong cánh cửa gỗ, nhanh chóng tiến tới và chọc vào người Giáo chủ nhanh đến mức các tín đồ không thể nhìn thấy.

Lúc này người đứng đầu mới mở miệng. Với một nụ cười ngượng ngùng,

"À, như tôi đã nói với mọi người, nhà thờ Đức tin Kyros của chúng tôi luôn mở cửa chào đón bạn. Xin vui lòng ghé thăm bất cứ lúc nào."

Alphius trừng mắt nhìn vị Giáo chủ này trong giây lát, người đang chào hỏi một cách vụng về, rồi mỉm cười với các tín đồ và nói,

"Vậy thì từng người một vào đi!"

"Xin hãy xếp hàng để đảm bảo an toàn!"

Alphius và Chester bắt đầu di chuyển mọi người vào trong.

Đám đông, bao gồm cả các tín đồ, di chuyển một cách có trật tự.

Không có một người nào phớt lờ hai chàng trai và rời nhóm vì họ còn trẻ.

Hầu hết các tín đồ của Đức tin Kyros đã nhận được sự giúp đỡ của họ khi một khe nứt xảy ra ở Rovel.

Nhìn họ, Revelof, không, Zain thở dài. Và thì thầm,

"Tôi đã làm như lời ngài nói, thưa ngài."

[Phản ứng của các tín đồ thế nào?]

Sau đó, giọng nói của Revelof tiếp tục vang lên trong tai anh. Zain mỉm cười với các tín đồ và thậm chí còn vẫy tay, sau đó tiếp tục giao tiếp bằng cách thì thầm.

"Thế nào à? Họ đều thích nó."

[Hộc, tạ ơn Thần.]

"Nhưng Chủ nhân, ngài có vẻ thở nặng nhọc quá."

[Hộc, chết tiệt.]

Cuộc nói chuyện kết thúc. Không còn cách nào cả.

Đồng thời.

"Nào, một vòng cuối cùng!"

"Anh đã nói đây là lần cuối cùng mà!"

"Lần này, thật sự là lần cuối cùng!"

'Real' Revelof đang bị Fanatic bắt nạt.

.

.

.

Tôi trở về phòng lúc hoàng hôn và thả mình xuống ghế sofa.

"Hộc, ha."

Tôi kiệt sức rồi. Tên khốn cuồng tín.

- Nhà thờ đã mở cửa được mấy tiếng rồi nhưng bước chân của các tín đồ vẫn chưa dừng lại!

Không như tôi gục ngã vì kiệt sức, Kyros phấn khích như một chú cún con suốt cả ngày.

'À, vậy sao?'

Kyros cũng có mối liên hệ với bọn trẻ nên ngài ấy trông chừng nhà nước qua đôi mắt của chúng.

- Ừm! Không chỉ các tín đồ của Rovel mà cả các tín đồ của Làng Cartel cũng đến!

À, thật sao. Chắc hẳn họ đã phải vất vả lắm mới đến được đây.

Tôi mỉm cười nhẹ. Tôi cảm thấy muốn chết vì bị Fanatic dồn ép suốt ngày, nhưng thỉnh thoảng tôi có thể kiểm tra phản ứng của các tín đồ thông qua Kyros và Zain.

Nhà thờ tuy nhỏ so với những nhà thờ khác nhưng các tín đồ rất hài lòng.

'Đặc biệt là kỹ năng của Sasha ...'

Một số người thậm chí còn khóc khi nhìn thấy những bức tranh và tượng Kyros của Sasha.

Và những người vừa đến xem cũng bị mê hoặc và trở thành tín đồ.

Nhờ đó mà số tín đồ vào Trạng thái tôn giáo đã tăng vọt lên gần 350 người.

'Chà, mình muốn tự mình đi xem.'

Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Thật may mắn khi Zain đã làm mọi việc dễ dàng hơn cho tôi.

Nếu muốn kể kế hoạch để Zain cải trang thành tôi thế nào, thì phải bắt đầu nói từ hôm qua.

.

.

.

Một ngày trước, Revelof đã đến thẳng cửa hàng của Zain sau khi nhận được liên lạc từ anh ta.

Anh đã trả tiền cho Zain rồi nên anh chỉ cần đi lấy chúng thôi.

Khi anh bước vào cửa hàng dưới lòng đất, Zain chào đón anh với nhiều gói hàng khác nhau.

"Chào mừng, khách hàng!"

Zain mỉm cười vui vẻ và lông mày Revelof giật giật.

"Thật à?"

"Này, ở đây tôi vẫn là một thương gia đấy nhé."

Lời nói của Zain khiến Revelof không trả lời. Anh chỉ nhếch môi. Nhưng không hề có ý cười trong mắt. Thấy vậy, Zain cuối cùng cũng đưa ra được câu trả lời thích đáng.

"Tôi xin lỗi, thưa Chủ nhân."

"Không sao đâu. Chúng đây à?"

Revelof hỏi và Zain gật đầu.

Revelof ngay lập tức kiểm tra các gói khác nhau. Sau đó môi anh nhếch lên đầy hài lòng.

"Anh làm tốt lắm, không hổ là tùy tùng của tôi."

Nhưng rồi, môi Zain bĩu ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro