Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ mặt của tôi vô thức đanh lại. Đây là một thông báo cảnh báo mà tôi chưa từng thấy trong trò chơi.

Tôi nhớ lại lúc tôi cứu người dân ở Rovel. Họ không phải là tín đồ của Giáo hội Rizes nên thông báo này không xuất hiện.

'Cái này...'

Tôi đọc lại đọc lại câu đó.

Họ đưa ra lời cảnh báo cho tôi, nghĩa là họ muốn tôi phải cẩn thận.

Tuy nhiên, tôi rất vui vì nó nói 'có thể phát hiện' thay vì 'đã phát hiện'.

Có nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn.

Dù sao thì đó cũng là điều tôi phải làm dù sớm hay muộn. Để đánh đuổi Đức tin Diego đang chiếm đóng lục địa. Vì vậy, để có thể sống sót, tôi không thể sợ hãi và lùi bước.

Đầu tiên, tôi phải hoàn thành mọi việc ở đây.

Tôi kiềm chế biểu hiện của mình và giơ cả hai tay ra cho dân làng xem.

"Đức tin Kyros của chúng tôi luôn chào đón bất cứ ai. Một Nhà thờ Đức tin Kyros sẽ sớm mở cửa ở Rovel thuộc Lãnh thổ Holden, vì vậy thỉnh thoảng hãy ghé thăm chúng tôi nhé."

Trưởng lão trừng mắt nhìn tôi vì đã công khai chiêu mộ tín đồ, nhưng ông ấy không thể nói được gì.

Tôi mỉm cười hạnh phúc khi nghe thấy tiếng reo hò của dân làng.

Trong ngôi làng nhỏ nơi hầu hết người dân đều là tín đồ của Đức tin Kyros, một tín đồ của Đức tin Diego có thể làm gì?

'Không gì cả.'

Xét về khoảng cách thì đền Đức tin Kyros gần hơn nhiều so với đền Đức tin Diego.

Có lẽ, chẳng bao lâu nữa, trưởng lão cũng sẽ trở thành tín đồ của Đức tin Kyros.

Tôi cúi đầu chào những người dân làng đang ôm nhau hạnh phúc. Đã đến lúc chúng ta phải chia tay.

"Đến lúc chúng tôi phải đi rồi."
"Cái gì? Ngài sắp đi rồi à?"

"Ở lại đây ngủ đi! Sáng mai rồi hẵng đi!"

"Ừ! Chúng tôi cũng muốn trả ơn ngài mà!"

Dân làng cố gắng ngăn cản chúng tôi nhưng điều đó là không thể tránh khỏi.

"Không sao đâu. Chúng tôi không làm điều này để được trả ơn. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành nhé."

Chúng tôi phải về nhà trước khi trời sáng hẳn.

Dân làng thả chúng tôi đi vì chúng tôi kiên quyết từ chối.

"Cảm ơn cậu rất nhiều vì tất cả mọi thứ."

"Không, Cyril. Chúng tôi nên cảm ơn anh mới phải."

Cyril cũng chào tạm biệt Kess và đi theo chúng tôi.

"Về thôi."

Đã đến lúc phải về nhà.

Chúng tôi rời làng Cartel.

.

.

.

"Nhìn thế này thì khu rừng cũng yên bình lắm đó chứ."

Zain nhìn quanh khu rừng và lẩm bẩm. Rừng Cartel, nơi không có sói đen, mang lại cảm giác yên tĩnh và thanh bình.

"Đúng rồi."

Cyril cũng mỉm cười như thể cảm thấy hoài niệm.

"Thật là một khu rừng đẹp! Phải không, Chesi?"

"Hả? À, ừ."

Bọn trẻ cũng có vẻ hào hứng.

Nhưng tôi không cười nổi. Dù nở nụ cười trước mặt dân làng nhưng bây giờ điều đó thật khó khăn.

Có quá nhiều thứ khiến tôi bận tâm.

Tôi sắp xếp lại từng sự việc đã xảy ra.

Đầu tiên, Terdius có thể cũng đã bị Đức tin Diego tẩy não.

Tôi không bận tâm nhiều đến việc anh ta không đứng về phe tôi. Suy cho cùng, anh cũng là nhân vật chính của thế giới này.

Tuy nhiên, nếu nhân vật chính mà tôi từng quan tâm bị tẩy não...

'Mình muốn giải thoát cho anh ta và mang anh ta theo nếu có thể.'

Tôi không thể phớt lờ anh được. Mặc dù bây giờ anh là kẻ thù của tôi nhưng Terdius vẫn là nhân vật chính của nguyên tác. Không có gì xấu khi chúng tôi cùng phe cả.

Và một điều nữa là 'Sự trừng phạt của thần thánh' mà dân làng Làng Cartel nhắc đến.

Tôi ấn tượng với nó vì đó là thứ tôi chưa từng thấy trước đây trong CĐGCTGCCT.

Có lẽ Diego đã trở nên ác độc hơn so với ban đầu?

Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi nên cứ thế đi.

Và cuối cùng là Khalid và Vòng cung đen bất ngờ xuất hiện.

Cái này...

'Mình cũng không biết phải làm gì...'

Độ khó của tuyến đường ẩn này trở nên cao bất thường.

Với tốc độ này, tôi phải mạnh mẽ hơn càng sớm càng tốt.

Tôi thở dài và mở cửa sổ nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ chính

Nội dung: Giúp Thần sắc đẹp Kyros tiêu diệt Ác thần Diego.

Mục tiêu: Làm cho hơn 80% dân số trên Lục địa Celeste trở thành tín đồ của Thần Kyros trong vòng 3 năm (hiện tại là 0%).

Thành công: ???

Thất bại: Cái chết (Linh hồn tan vỡ), Hủy diệt thế giới.]

Tôi thường kiểm tra nhiệm vụ chính để xem con số hiện tại trong mục tiêu có tăng lên không.

Nhưng màn hình vẫn là 0%.

'...Nó không hiển thị số thập phân à?'

Số lượng tín đồ của Đức tin Kyros hiện tại là khoảng 250. Tuy nhiên, con số mục tiêu không hề nhúc nhích.

Tôi cứ tưởng ít nhất cũng được 1% rồi. Có bao nhiêu người sống trên lục địa này vậy?

- Đứa nhỏ của ta!

Kyros gọi tôi bằng một giọng sảng khoái khi tôi đang kìm nén không chửi thề.

- Con đã làm rất tốt. Thực sự tốt luôn ấy! Con đã cứu tín đồ của chúng ta và khiến dân làng cũng trở thành tín đồ của Đức tin Kyros! Ta rất vui!

'Vâng. Tôi cũng vậy.'

Tôi trả lời khô khan.

Tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước và điều đó thật khó khăn...

Tuy nhiên, cảm giác được giúp đỡ mọi người cũng không tệ.

.

.

.

Sau khi rời khỏi Làng Cartel, tôi đã đưa Alphius và Chester trở lại không gian con. Cyril rất ngạc nhiên nhưng tôi không còn sức để giải thích nên chỉ nói.

"Đây là sức mạnh của Kyros."

Sau đó tôi lên con ngựa đã buộc sẵn, cùng với Cyril quay về lãnh thổ.

Khi chúng tôi đến hẻm sau, trời bắt đầu sáng dần.

"Vất vả rồi, Cyril. Vào trong và nghỉ ngơi chút đi nhé. Chúng ta sẽ sớm bàn chuyện Tư tế sau."

"Vâng. Cả ngài và Zain cũng vậy nhé!"

Cyril gật đầu với tôi và Zain rồi chạy vào nhà.

"Zain, anh cũng vất vả rồi."

"Ò... Oáp..."

Tôi bỏ lại Zain đang ngáp dài và bước đi.

"Tạm biệt, chủ nhân."

Tôi vẫy tay với Zain và nhanh chóng tiến về phía lối đi bí mật.

Vừa bước vào, tôi đã bắt đầu chạy. Có lẽ vì thấy lo lắng.

Khi tôi vừa thở dốc vừa chạy ra khỏi mật đạo, tôi nghe thấy tiếng người đi lại ở tầng dưới của dinh thự.

May thay, tôi không gặp ai cho đến khi bước vào phòng.

Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi nên tôi tắm rửa một chút rồi nằm lên giường ngủ. Vừa đặt lưng xuống thì Paul đến.

Đúng như tôi nghĩ. Hôm nay sẽ là một ngày rất mệt mỏi.

.

.

.

Dự đoán của tôi đã hoàn toàn chính xác. Tôi cảm thấy như mình sắp ngỏm đến nơi rồi.

Tất nhiên, tôi có thể nghỉ ngơi thoải mái cả ngày nếu muốn.

Nhưng nếu vậy, sự nghi ngờ sẽ nảy sinh.

Nghi ngờ bắt đầu từ một tia lửa nhỏ nên tôi quyết định chịu đựng thêm một ngày nữa để đề phòng.

Tên khốn Fanatic đó đã tăng cường độ tập luyện nên cơ thể tôi bị nghiền nát một cách thảm hại...

'Tên khốn nạn. Anh không thể nghỉ ngơi một ngày được sao?'

Tôi nguyền rủa Fanatic trong đầu khi lê đôi chân gần như không cử động được về phòng của mình.

Tôi đã thử sử dụng các kỹ năng chữa bệnh cho bản thân nhưng chúng không làm tôi hết mệt mỏi được.

- Có vẻ tên đó ghét con.

Kyros cảm thấy tiếc cho tôi, người đã tập thể luyện cường độ cao cả ngày.

'Chắc vậy? Nếu không ai lại muốn hành người khác ra nông nỗi này đúng không?'

- Đúng vậy. Sao hắn dám làm con ta đau khổ đến vậy. Chậc chậc.

Tôi nuốt cơn tức giận và lê mình vào phòng tắm, uống thuốc độc và tạt một ít nước lên người. Sau đó tôi nằm xuống giường.

Tôi nên tránh đi ra ngoài vào ban đêm một thời gian. Tôi cần phục hồi sau sự mệt mỏi và bám sát kế hoạch.

Tôi lập tức nhắm mắt lại. Vì đã kiệt sức nên tôi nghĩ mình sẽ sớm thiếp đi thôi.

"À, đúng rồi!"

Rồi tôi chợt nhớ ra điều gì đó.

Tôi nhanh chóng mở kho đồ của mình.

[Vé gacha đặc vụ (5 vé)

Cấp: ???

Mô tả: Bạn có thể thu hút một đặc vụ từ cấp C đến cấp S.]

Gacha! Dùng đã rồi ngủ cũng được!

Tôi mỉm cười khi nhìn vào tấm vé. Tôi lập tức đưa tay ra để sử dụng nó. Vừa chạm vào tấm vé, tôi cảm nhận được cảm giác bồng bềnh như lần trước, trong chốc lát, tầm nhìn tôi trắng xoá.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tôi đã ở một chiều không gian khác.

Một thế giới nơi chỉ có một chiếc máy đánh bạc đang chờ đợi tôi.

'Dù bao nhiêu lần mình vẫn không thể quen được.'

Nhân tiện, máy đánh bạc đã thay đổi so với trước đây.

Trước đây chỉ có cấp bậc được viết trên màn hình, nhưng bây giờ đã có lời giải thích.

[Bạn có thể thiết lập lĩnh vực mong muốn bằng cách sử dụng 5 vé Gacha Đặc vụ.]

[Tuy nhiên, cấp bậc là ngẫu nhiên và bạn chỉ có thể rút một đặc vụ.]

Vậy đây là để cho công bằng nhỉ?

Lần trước không có tin nhắn như vậy nên có lẽ nó chỉ kích hoạt khi tôi có trên 5 vé.

Dù sao thì, mặc dù nó tiêu tốn 5 vé và cấp bậc là ngẫu nhiên,

'Nếu mình được chọn lĩnh vực thì lại là một câu chuyện khác.'

Trước hết, tôi kiểm tra danh sách các lĩnh vực mà tôi có thể chọn bên dưới văn bản.

Nấu ăn, thật tuyệt nếu có một đầu bếp có thể lo việc nấu nướng ở nhà thờ.

Hát à, một bài hát để ca ngợi Kyros cũng không tệ.

Chữa lành giả luôn được chào đón.

Chính trị có thể hữu ích khi có xung đột giữa các tôn giáo trong tương lai.

Sự dễ thương.

...Hả? Dễ thương? Tại sao cái này lại ở đây? Hấp dẫn phết. Nhưng... Có lẽ sau này tôi sẽ thử khi có nhiều vé hơn.

Khi tôi đang xem qua danh sách,

"Đây là..."

Có một lĩnh vực làm tôi chú ý.

"Đó chính xác là những gì mình cần. Sao mà may mắn thế."

Lĩnh vực 'Nghệ thuật'.

Thứ cần nhất cho việc khai trương nhà thờ là một bức tranh và một bức tượng Kyros nên tôi cần một lĩnh vực nghệ thuật.

"Nhưng 5 vé, có lẽ sẽ không có nghệ thuật? Không, chờ đã, nhưng thật ra, mình hơi xui, nên..."

Bắt đầu thôi.

Nếu tôi tạo ra 5 người mà không có xác nhận và không có lĩnh vực nghệ thuật nào trong số họ thì sẽ cực kỳ lãng phí.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi chọn lĩnh vực 'Nghệ thuật' và kéo cần.

[5 Vé Gacha Đặc vụ sẽ được sử dụng.]

Ding ding ding---

Máy đánh bạc bắt đầu quay với hiệu ứng âm thanh hào nhoáng. Ngay khi điều đó xảy ra, tôi chắp hai tay lại và cầu nguyện.

'Làm ơn, làm ơn là cấp S đi! Chúa, Phật, không, Kyros! Pờ liiii!'

Bling! Bling! Bling!

Với đủ loại hiệu ứng âm thanh và đèn flash, máy đánh bạc bắt đầu chậm lại.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tim tôi đập nhanh. C, B, A, S, các bảng chữ cái quay rất nhanh và cuối cùng dừng lại.

Trên chữ 'S'.

"Trời má ơi!!"

Tôi gầm lên vì sung sướng.

Tôi đã tạo ra một chữ S khác! Tôi đã đánh bại cơ hội 25%!

[Chúc mừng! Bạn đã thu hút được một đặc vụ cấp S!]

Hoa giấy nổ tung và một tin nhắn chúc mừng xuất hiện. Máy đánh bạc phát ra ánh sáng và ngay lập tức, tôi trở lại giường.

Và ở tư thế nằm như trước.

Wow, tôi thực sự đã thu hút được một cấp S khác!

Tôi đá tung chăn trong niềm vui sướng.

Sau đó, tôi cảm thấy có ai đó đang cử động bên cạnh mình. Khi tôi quay đầu lại, tôi nhìn thấy nghệ thuật gia cấp S của mình.

Người mới đến là Sasha, một cô gái dễ thương với mái tóc nâu buộc hai bên, trông bằng tuổi Alphius và Chester.

Cô ấy trông hơi mệt mỏi nhưng vẫn gật đầu khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

"Xin chào Giáo chủ. Tên tôi là Sasha."

"Chào Sasha. Rất vui được gặp bạn."

Cô gái này là đặc vụ cấp S trong lĩnh vực nghệ thuật! Hoan hô!

- Ôi trời, thiên thần dễ thương quá!

Kyros cũng hạnh phúc như tôi. Đây không phải là lúc cho việc này. Tôi ngồi dậy.

"Sasha, em có thể điêu khắc không?"

"...Được ạ."

Vì lý do gì đó mà cô bé đáp lại hơi chậm, nhưng trọng điểm là cô bé khắc được!

"Vậy Sasha, em có biết ngài Kyros trông thế nào không?"

"...Có ạ."

Cô bé chỉ là một đứa trẻ nói chậm thôi. Nhưng mà, cô bé biết Kyros trông như thế nào.

"Em có thể vẽ ngài ấy cho ta được không?"

Tôi nhanh chóng ra khỏi giường để lấy giấy và bút chì trên bàn. Và khi tôi đưa nó cho Sasha, đứa trẻ đã cầm lấy bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình.

Sau đó, Sasha ngồi xuống thảm và bắt đầu vẽ.

Cô bé đắm mình vào bức tranh ngay lập tức. Trông ngầu ghê.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tôi phấn khích và ngồi lặng lẽ trên giường, chờ tinh thần nghệ thuật của Sasha bùng cháy.

Sau khoảng một phút.

Sasha đưa cho tôi tờ giấy.

"Em đã xong."

Và khi tôi nhận lấy tờ giấy từ tay Sasha, tôi không khỏi mở to mắt và há miệng.

- A...!

Ngay cả Kyros cũng ngạc nhiên đến mức nín thở.

Đó là điều không thể tránh khỏi. Bức tranh của Sasha không đơn giản chỉ là một bức tranh. Ngay cả tôi, người không biết gì về nghệ thuật, cũng có thể nhận ra. Đây chính là một bức ảnh chụp Kyros.

Tôi cười rộng đến mức miệng chạm tới tai.

Chính là cái này! Không sai được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro