Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Terdius nhìn Khalid càng lạnh hơn. Môi anh từ từ tách ra.

"Đệ Ngũ, không phải ngươi đến đây để tìm ta sao?"

Khalid nhếch miệng và nhìn Terdius.

"Ừ. Đệ Nhất đã cằn nhằn tao vì thấy mày mãi không xuất hiện. Phiền phức kinh. Chà, nhờ có mày mà cuối cùng tao cũng đã tìm được người hợp gu nên, không sao hết."

Khalid cười hồn nhiên như một cậu bé ngây thơ. Nhưng vẻ mặt của Terdius không thay đổi nhiều.

"Vậy thì quay về thôi."

Khalid nhướn mày.

"Về á? Từ giờ trở đi mới vui này. Tao đã thuần hóa được lũ chó đó rồi."

Khalid chỉ ngón tay vào Làng Cartel. Terdius đưa mắt nhìn theo.

Anh nhìn thấy nhóm của Leviathan đang đối đầu với Thủ lĩnh Sói đen được nhân bản hóa ở Làng Cartel. Thánh Hiệp sĩ trẻ của Đức tin Kyros tấn công Thủ lĩnh Sói đen, và Leviathan, người cầm quyền trượng trong tay, cũng đang tận dụng lợi thế.

Họ dường như đang nhắm tới Vòng cung đen.

Nhưng cách di chuyển của họ,

"Vụng về."

Đúng như Khalid đã nói, họ rất vụng về. Khalid cười lớn.

"Biết gì không. Tên đó đó. Kỹ năng của nó kém cỏi nhưng lại không hề sợ tao chút nào cả?"

Khalid cười đến chảy nước mắt. Hắn lau mắt và đôi mắt lại lấp lánh. Đồng tử của Khalid phản chiếu ánh trăng và tỏa sáng rực rỡ.

Terdius đọc được sự điên rồ trong đôi mắt đó.

"Tao nghe nói đó là người đứng đầu của một tôn giáo tên là Đức tin Kyros."

Khalid nhìn vào bàn tay của chính mình. Hắn liếm môi khi nhớ lại ánh sáng chảy ra từ cơ thể Leviathan vài phút trước. Rõ ràng danh tính của sức mạnh kỳ lạ đó chính là sức mạnh của Đức tin Kyros.

"Mày nghĩ thế nào, Đệ Tam? Mày định xử lý Nhà thờ Kyros và mang nó đến cho tao à?"

Terdius biết rõ hơn ai hết rằng Khalid không nói đùa.

Anh cũng biết rất rõ rằng Khalid rất cố chấp.

Lông mày Terdius nhíu lại. Leviathan đang làm cái quái gì mà đến mức thu hút một gã kỳ lạ như vậy?

'Đáng lẽ cậu ta nên ở lại Rovel. Tại sao lại đến khu rừng này?'

Terdius thở dài và thờ ơ trả lời.

"Không được di chuyển khi không có lệnh của Diego. Trừ khi ngươi muốn tăng mức độ Thần phạt lên."

"Chậc, chán quá."

Khalid bĩu môi, nhưng Terdius phớt lờ hắn.

"Quay về."

Lúc đó, Khalid đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi. Trong nháy mắt, hai cái bóng biến mất trong bóng tối.

.

.

.

Tôi nuốt nước bọt khô khốc. Thật không dễ dàng để nắm bắt được chuyển động của người sói đen khá nhanh trong ngôi làng tối tăm nơi viên Đá Mặt trời biến mất.

Keng---!

Những móng vuốt dài của Thủ lĩnh Sói đen và thanh kiếm của Chester lại va vào nhau. Bất cứ khi nào có sơ hở ở Thủ lĩnh Sói đen, tôi đều cố gắng can thiệp để loại bỏ Vòng cung đen, nhưng không dễ gì có thể chống lại được sức mạnh của Thủ lĩnh Sói đen đã biến thành hình dạng con người.

- Ta có thể cảm nhận được năng lượng tà ác của con rắn từ trán con thú đó. Cậu bé đang phải chiến đấu với sức mạnh của con rắn.

'Ừm. Tên điên mà chúng ta gặp trước đó đã tặng món quà đó cho lũ sói đen. Hắn là Tông đồ Đệ Ngũ của Đức tin Diego.'

- Ta hiểu rồi. Con yêu à, con ổn chứ?

Kyros hỏi với giọng lo lắng. Tôi không trả lời ngay. Tôi cất quyền trượng của mình vào kho và trả lời Kyros,

'Tôi phải cố hết sức thôi.'

Dù sao thì tôi cũng vô dụng trong cận chiến. Ngay cả khi tôi tập luyện với Fanatic, nó cũng chỉ để tăng sức chịu đựng của tôi mà thôi. Tôi không có kiến ​​thức chuyên môn như Chester.

Chester không hề bị đẩy lùi trước sức mạnh mạnh mẽ của Thủ lĩnh Sói đen. Đúng hơn, cậu bé dường như đã đọc được chuyển động của Thủ lĩnh Sói đen khi thời gian trôi qua.

Vút~ Phập!!

Zain cũng bắn tên bất cứ khi nào có cơ hội, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì nhiều với Thủ lĩnh Sói đen.

Alphius cũng bận rộn bảo vệ dân làng.

Thế thì chỉ còn lại một điều.

'...Mình có thể làm điều đó.'

Tôi nắm chặt tay và mở miệng.

"Chester! Em có thể câu giờ một lúc được không?"

Keng!

Chester lại bị móng vuốt của người sói đẩy lùi.

"Em sẽ thử!"

Cậu bé trông có vẻ quyết tâm khi chiến đấu với người sói.

Nếu có sơ hở chỉ trong chốc lát, sẽ không mất nhiều thời gian để đánh bại Thủ lĩnh Sói đen.

Sau đó, Chester bay lên không trung. Cậu bé nhắm vào đầu Thủ lĩnh Sói đen và vung kiếm thật mạnh.

Thủ lĩnh Sói đen cũng đọc được đòn tấn công và giơ cả hai tay lên, bắt chéo những móng vuốt dài để đỡ đòn.

'Chính là lúc này!'

Tôi ngay lập tức chắp tay và nhắm vào Thủ lĩnh Sói đen. Và sau đó,

Ào---

Tôi giải phóng Thần lực của mình.

Không giống như trước, khi tôi bắn bằng một tay, nhưng tôi tập trung toàn bộ Thần lực trong cơ thể bằng cả hai tay.

Mặc dù tôi cảm thấy như toàn bộ sức lực trong cơ thể mình bị hút hết nhưng độ dày của Thần lực tôi giải phóng lại gấp đôi so với trước đây.

Raaa!!

Thần lực của tôi đánh vào trán Thủ lĩnh Sói đen.

Cuối cùng,

Rắc---

Vòng cung đen nứt ra và bắt đầu vỡ.

- Làm tốt lắm, làm tốt lắm con ơi!

Tôi mỉm cười và lau mồ hôi trên trán.

Dù có là đồ giả hay không thì nó vẫn là một vật thể chứa đựng sức mạnh của một ác thần.

Sức mạnh của ác thần và sức mạnh của Kyros là những thuộc tính trái ngược nhau. Và thứ tôi dùng để phá vỡ Vòng cung đen chính là Thần lực tinh khiết.

Nó không thể chịu đựng được điều đó.

Tôi đã phải sử dụng phần lớn Thần lực mà tôi có, nhưng,

Gào!

Thủ lĩnh Sói đen với Vòng cung đen bị hỏng, gầm lên. Nó vung tay điên cuồng, nhưng Thủ lĩnh Sói đen đã biến thành bụi đen từ ngón chân và biến mất.

Bàn chân, cẳng chân, thân mình và cuối cùng là khuôn mặt. Nó biến mất rồi.

"Ch-Chúng ta sống rồi...!"

Có người thở phào từ phía sau, dân làng vui mừng.

"Bọn sói đen đều đã chết!"

"Chúng ta sống sót, chúng ta sống sót rồi!"

Tôi lắng nghe giọng nói đầy hy vọng của họ và lau mồ hôi trên trán.

'Mình kiệt sức rồi.'

Tôi muốn ngồi xuống nghỉ ngơi ngay lập tức, nhưng tôi đành phải chịu đựng vì không thể phá hỏng hình tượng như vậy được. Sau đó, những đồng đội của tôi đã đến chỗ tôi.

"Chủ nhân! Ngài thật tuyệt vời!"

"Ngài giỏi quá!"

Alphius và Cyril rất hạnh phúc.

"Phù. Khó quá. Làm tốt lắm, chủ nhân."

Zain nói đã lâu rồi anh ta không sử dụng cung và xoa vai.

Chester vẫn đứng yên tại chỗ dù trận chiến đã kết thúc. Trông cậu bé có vẻ không vui.

Tôi đi thẳng đến Chester và vỗ vai cậu bé.

"Chester, làm tốt lắm. Em đã làm rất tốt."

"Ch-Chủ nhân..."

Chester ngước nhìn tôi với đôi mắt ướt át.

"Em xin lỗi vì đã để ngài phải can thiệp như vậy. Nếu em mạnh mẽ hơn, em có thể đánh bại nó nhanh hơn rồi..."

Ôi không. Cậu bé còn lo lắng về điều đó nữa à.

"Không, Chesi. Em đã chiến đấu rất tốt. Ta có thể đánh bại nó đều vì có em ở đó."

"Chủ nhân..."

Tôi ôm Chester đang nức nở và vuốt ve cái đầu tròn xoe của cậu.

Không phải Chester yếu đuối. Đúng hơn là Chester đã chiến đấu rất tốt.

Một Vòng cung đen lẽ ra phải xuất hiện vào giữa game lại xuất hiện trong map hướng dẫn. Trận chiến hẳn phải rất khó khăn.

Nếu ảnh hưởng của Đức tin Kyros mạnh hơn một chút thì Chester đã thắng.

Vì vậy tôi phải mở rộng tầm ảnh hưởng của Đức tin Kyros càng sớm càng tốt.

Sức mạnh của các Thánh Hiệp sĩ, Thần lực và thuộc tính đều đến từ Kyros.

Kyros càng mạnh, những điều này càng mạnh hơn.

'Trò chơi chết tiệt này.'

Tôi nguyền rủa trò chơi trong đầu khi buông Chester ra khỏi vòng tay mình. Sau đó, có người chạy đến chỗ tôi.

"Giáo hoàng!"

Đó là Kess, người gác cổng.

"Cảm ơn ngài rất nhiều."

Kess mỉm cười rạng rỡ và cúi đầu chào tôi và Chester.

"Cũng cảm ơn Thánh Hiệp sĩ! Không, cảm ơn tất cả các ngài!"

Tôi nở một nụ cười kinh doanh.

"Không có gì đâu. Tôi chỉ làm những gì mình nên làm thôi."

Sau đó Kess và những người dân làng phía sau cậu ta trông có vẻ xúc động. Tốt. Tôi bắt đầu nói chuyện.

"Bây giờ tất cả những con sói đen trong khu rừng này đã biến mất. Phép thuật mà Thủ lĩnh Sói đen thi triển trong khu rừng chắc chắn cũng đã biến mất nên mọi người có thể ra khỏi khu rừng này."

Sau đó, Kess và những người khác nghẹn ngào.

"Vậy sao..."

Kess thậm chí còn rơi nước mắt.

[Bạn đã cứu được 16 dân làng của Làng Cartel!]

Tôi mỉm cười vui vẻ khi nhìn thấy cửa sổ hệ thống xuất hiện cùng lúc.

[Nhiệm vụ phụ 'Sự cứu rỗi' 3. <Vị cứu tinh của Làng Cartel> đã hoàn thành!]

[Phần thưởng của Nhiệm vụ phụ sẽ được gửi vào kho của bạn.]

'Tốt. Nhiệm vụ đã hoàn thành.'

Tôi mở kho đồ của mình ngay lập tức và có năm vé gacha sáng ngời trong một ô vuông. À, vui khiếp. Tôi đến tận đây để lấy cái này mà.

'Tôi đã làm rất tốt, tôi ơi.'

Tôi tự khen mình khi một cửa sổ tin nhắn khác xuất hiện.

[15 người dân làng được bạn cứu quan tâm đến Đức tin Kyros!]

Ồ, họ có quan tâm à? Tôi không thể bỏ lỡ điều này.

Tôi lại nở nụ cười kinh doanh và tiếp cận dân làng. Zain, người nhìn vào mắt tôi, nhếch mép cười.

'Cái tên này...'

Khụ, tôi hắng giọng và nói chuyện với họ.

"Tất cả các bạn đã phải chịu đựng rất nhiều. Chắc hẳn các bạn đã rất khó khăn trong khu rừng tối tăm này vì lũ quái vật độc ác. Nhưng đừng sợ hãi nữa."

Ngay khi họ nghe thấy điều đó, nước mắt họ bắt đầu chảy ra.

Đúng lúc đó, Cyril đến gặp tôi đúng lúc. Anh cúi đầu cảm ơn tôi.

"Giáo hoàng, cảm ơn."

Tôi ôm chầm lấy anh ấy và nói bằng giọng ấm áp.

"Không có gì đâu, anh Cyril. Tôi chỉ đến ngôi làng này dưới sự dẫn dắt của Kyros thôi."

Khi nói, tôi liếc nhìn phản ứng của họ. Họ trông vui vẻ hơn nên rõ ràng là đã có tác dụng rồi.

Tôi đã không cho họ cơ hội và tấn công họ bằng lời nói của mình.

"Kyros yêu thương tất cả mọi người. Ngay cả khi bạn đi trên một con đường khác, Kyros vẫn sẽ ở bên bạn."

- Sao con có thể bày tỏ tấm lòng của ta tốt như vậy chứ? Con thực sự là tín đồ đệ nhất của tôi mà!

Yè ye! Chính là tôi đó!

"Oa, Kyros..."

"Chúng ta được ngài ấy cứu."

"Phải, nếu Cyril không cầu nguyện Kyros, chúng ta sẽ trở thành thức ăn cho lũ sói đen nếu không chiến đấu."

Người dân khen ngợi thành tựu của chúng tôi theo cách riêng của họ.

Và sau đó.

[15 dân làng của Làng Cartel đã trở thành tín đồ của Đức tin Kyros!]

Tôi gần như không kìm được nụ cười sắp chạm đến tai mình.

Mặc dù đây là một ngôi làng rất nhỏ với số dân rất thấp nhưng 15 trong số 16 người đã trở thành tín đồ của Đức tin Kyros.

Người duy nhất không thể chấp nhận Đức tin Kyros rõ ràng là trưởng lão đang đỏ bừng mặt một mình.

'Thật tiếc là mình không thể thuyết phục được mọi người, nhưng mình có thể làm được gì đây?'

Tôi cũng đã cố gắng hết sức.

Vào lúc đó, một thông báo khác theo sau.

[Bạn đã chuyển đổi các tín đồ của Đức tin Diego thành tín đồ của Đức tin Kyros lần đầu tiên!

[Chú ý! Ác thần Diego có thể phát hiện ra một chút thay đổi!]

...Cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro