Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lờ đi lời nói của Kyros. Lúc này mẹ tôi mới mở miệng.

"Nghĩa vuh của một Lãnh chúa là phải ban thưởng cho người đã bảo vệ lãnh thổ của mình."

Đúng vậy! Hãy đưa nó cho con!

Là người đứng đầu một tôn giáo, tôi không thể thể hiện lòng tham của mình quá mức rõ rệt được.

"Nhưng, đây là phần thưởng quá lớn."

- Hmm... Nếu con cảm thấy thế thì ta không thể nhận được nhỉ...

Có vẻ như hành động của tôi cũng có tác dụng với Kyros. Nhưng tại sao ngài ấy lại có vẻ tham lam hơn cả tôi thế?

"Vậy thì hãy coi đó như một khoản quyên góp cho nhà thờ."

Tốt!

"Tôi hiểu rồi."

Hoan hô! Sự giàu có đang được tích lũy!

Tôi thầm cổ vũ và ra hiệu cho Alphius. Cậu bé hiểu ý định của tôi và tiếp cận Đội trưởng Đội hiệp sĩ để nhận 'Giọt lệ Mặt trời'.

Mẹ ơi, cảm ơn mẹ! Con sẽ cố gắng hiếu thảo, dù có thể không thành công!

"Vậy giờ, chúng ta tới văn phòng của ngài nhé?"

Mẹ tôi gật đầu khi hỏi.

.

.

.

Tôi không ngờ mẹ tôi lại là vị khách đầu tiên đến văn phòng của tôi. Lẽ ra tôi có thể đón bafb ấy ở phòng tiếp tân, nhưng tôi muốn cho bà ấy xem nơi làm việc của tôi. Tất nhiên là bà sẽ không biết...

Tôi mỉm cười với mẹ và nhấp một ngụm trà. Trà mà Alphius pha đắng hơn tôi tưởng. Tôi nên ngừng uống nó.

May mắn thay, nó có vẻ phù hợp với khẩu vị của mẹ tôi. Bà ấy ngồi đối diện tôi và uống trà với tư thế chuẩn mực. Bà trông thật khác biệt khi ở dinh thự. 

Người mà tôi đang đối mặt bây giờ không phải là người mẹ đang nhìn Revelof, mà là Nữ bá tước Holden, người đối mặt với Leviathan, Giáo chủ của một tôn giáo mới.

- Bà ấy có vẻ hung dữ.

Kyros sợ hãi trước ánh mắt của mẹ tôi.

Điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì đôi mắt của mẹ tôi trông như những ngọn giáo sắc bén đang cố đâm thủng tôi để nhìn thấu nội tâm.

Nếu người trước mặt không phải là mẹ tôi chắc tôi cũng nổi da gà.

Một sự im lặng ngột ngạt tràn ngập văn phòng. Và người phá vỡ sự im lặng đầu tiên chính là mẹ tôi.

"Ta không có nhiều thời gian nên hãy để ta đi thẳng vào vấn đề."

Thịch. Tôi biết bà ấy định nói gì, nhưng tôi cảm thấy lo lắng.

"Ta vẫn không tin tưởng ngài, ngoại trừ trường hợp của Đức tin Kyros."

Đó là sự thật mà tôi đã biết nên tác động gần như bằng không. Phù.

"Nhưng lý do ta đến đây là vì Đức tin Kyros đã cứu Rovel. Ta muốn biết ý định thực sự của ngài."

"Ý định thực sự của tôi à..."

Mẹ tôi đưa cho tôi một thứ. Đó là một quả cầu trong suốt với một viên hồng ngọc đỏ nổi bên trong.

Tôi biết quả cầu đó là gì. Đó là một trong những vật phẩm đắt tiền được các nhà giả kim tạo ra, được gọi là 'Quả cầu sự thật'. Tục xưng là, máy phát hiện nói dối.

"Ngài có biết cái này là gì không?"

"Vâng, tất nhiên."

"Dùng nó được không?"

"Chắc chắn rồi."

Tôi vui vẻ nhận lời và đặt lòng bàn tay lên quả cầu. Cách sử dụng tương tự như máy phát hiện nói dối mà tôi đã thấy ở kiếp trước.

Khi bạn trả lời câu hỏi của người khác, sẽ không có hiện tượng gì xảy ra nếu câu trả lời đúng; và nếu sai, viên hồng ngọc bên trong sẽ quay rất nhanh.

Ma thuật trong viên hồng ngọc phản ứng với cơ thể và gây ra sự thay đổi trong viên hồng ngọc, nhưng tôi không biết nguyên lý chính xác.

- Ồ, nhìn hay ghê.

Kyros kêu lên khi quan sát.

Khi tôi lắng nghe sự ngưỡng mộ của Kyros, mẹ tôi bắt đầu đặt câu hỏi.

"Ngài cứu Rovel vì muốn làm hại đến cư dân của nơi đó sao?"

"Không."

Không có sự thay đổi trong quả cầu.

"Mục đích của ngài chỉ là 'truyền giáo' thôi sao?"

"Đúng vậy."

Có như vậy tôi mới có thể sống sót.

Không có sự thay đổi trong quả cầu một lần nữa. Những câu hỏi tiếp tục sau đó.

Tất cả những câu hỏi của mẹ tôi đều là về sự an toàn của lãnh thổ Rovel và Holden. Bà ấy thẩm vấn tôi kỹ lưỡng để bảo vệ lãnh thổ và người dân của mình. Lần nào tôi cũng trả lời thành thật và chứng tỏ rằng mình sẽ không gây tổn hại gì.

"Tôi hiểu ý định của ngài."

Tôi mỉm cười và bỏ tay ra khỏi quả cầu.

"Bây giờ ngài đã tin tưởng ở tôi chưa?"

"...Ừ."

Vẻ mặt mẹ tôi dịu đi đôi chút.

"Và, ta xin lỗi. Vì đã kiểm tra ngài. Ta sợ rằng điều gì đó giống như cơn ác mộng sẽ lại xảy ra ở Holden."

"Không sao đâu. Nếu tôi là ngài thì tôi cũng sẽ làm như vậy."

"Cảm ơn ngài đã hiểu cho."

Mẹ tôi mỉm cười.

Nhân tiện, mẹ tôi có cách cư xử rất tốt. Ngay cả khi tôi là giáo chủ của một tôn giáo, Đức tin Kyros cũng không có địa vị gì cả. Nó chỉ có hiệu lực ở Rovel thôi. Nếu đó không phải là mẹ tôi mà là một quý tộc khác, họ đã nói chuyện một cách thô lỗ với tôi rồi.

Khi tôi nhìn mẹ tôi một lúc, bà cố gắng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Tôi vội mở miệng.

"Nữ Bá tước."

Sau đó, mẹ tôi lại ngồi xuống ghế sofa.

"Tôi có vài điều muốn nói."

Vẻ mặt nghiêm túc của tôi khiến mặt mẹ tôi cũng nghiêm túc theo.

"Có vẻ như là một vấn đề quan trọng."

"Vâng. Một vấn đề rất quan trọng."

"Là gì?"

Tôi hít một hơi thật sâu và nói thêm.

"Vấn đề-- là về con trai thứ hai của ngài, Revelof Holden."

Khi sự việc được đưa ra, sắc mặt mẹ tôi lập tức trở nên lạnh lùng. Ánh mắt bà trở nên lạnh lùng.

Mẹ thật đáng sợ, mẹ à...

"Đừng có phát ngôn bừa bãi."

Một tay của mẹ tôi đưa về phía chuôi kiếm bà đặt trên ghế sofa. Tôi không biết nên vui hay nên buồn về điều này nữa.

"Điều tôi muốn nói đến là căn bệnh của Thiếu gia Revelof. Bệnh Malone."

"...Ý ngươi là ngươi có thể chữa khỏi nó?"

Lông mày mẹ tôi nheo lại. Bất cứ ai cũng có thể thấy rằng bà ấy đang nghi ngờ tôi.

"Vâng, tôi có thể."

Ngay lập tức-

Xoẹt!

Thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Tôi lập tức ngậm miệng lại và cảm thấy cổ run lên vì lạnh.

- Ôi, không!

Kyros bật thốt trước hành động của mẹ tôi.

"Nhiều y sĩ đã từ bỏ căn bệnh đó. Các pháp sư và nhà giả kim cũng vậy. Ngay cả y sĩ Hoàng gia, người có kỹ năng tốt nhất trong Đế quốc, cũng từ bỏ. Và ngươi nói rằng mình có thể chữa khỏi căn bệnh?"

Mẹ tôi thốt ra những câu nói tưởng chừng như đã không còn hy vọng. Thế nhưng, tôi có thể thấy rõ đồng tử của bà ấy đang run rẩy.

Tôi biết mẹ tôi cảm thấy thế nào nên tôi chấp nhận bị một thanh kiếm kề vào cổ.

"Ừ. Tôi có thể chữa được."

Tôi nhìn vào mắt mẹ với ánh mắt kiên quyết. Tôi không hề tránh né hay dao động.

"...Bằng cách nào?"

Sau đó mẹ tôi hạ kiếm xuống.

"Hiện tại tôi không thể nói cho ngài biết phương pháp chính xác. Tôi sẽ cho ngài biết sau. Nếu ngài nghi ngờ tôi, ngài có thể sử dụng cái này."

Tôi lại đặt lòng bàn tay lên máy phát hiện nói dối. Sau đó mẹ tôi gật đầu và hỏi tôi.

Câu trả lời của tôi cho câu hỏi của bà ấy đã được chứng minh là đúng.

"Nhưng làm sao ngươi biết được cách chữa trị?"

Mẹ tôi dao động. Đây là lúc tôi cần bằng chứng chắc chắn. Tôi mỉm cười và nói.

"Bởi vì tôi là người có liên quan."

Đôi mắt của mẹ tôi mở to.

"Đừng nói với ta là... ngươi cũng mắc bệnh Malone?"

"Đúng."

Máy dò cho thấy tôi nói thật, mẹ tôi hơi há miệng.

Khi đó, tôi đã có thể bỏ tay ra khỏi máy dò.

"Trong vài ngày nữa, khi Revelof đến thăm nhà thờ, tôi sẽ bắt đầu điều trị."

Trước lời đề nghị của tôi, mẹ tôi suy nghĩ một lúc rồi mở miệng.

"Ta sẽ tin tưởng ngài một lần. Nhưng nếu không có tiến triển... Ngài sẽ phải gánh chịu hậu quả."

"Đừng lo."

Tôi trả lời một cách tự tin.

Quả cầu sự thật không nhúc nhích trước lời nói của tôi.

.

.

.

Sau khi mẹ tôi rời khỏi nhà thờ, tôi đi thẳng về nhà. May mắn thay, tôi đã không gặp phải bà ấy trên đường về và đến phòng mình một cách suôn sẻ.

Tôi không quên uống thuốc độc, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xuống giường.

Tôi rất vui vì đã tránh được việc bác sĩ kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tôi đã được kiểm tra một số lần, nhưng tôi tránh xét nghiệm máu bằng mọi giá.

Từ ngày này trở đi.

'Mình phải giả vờ rằng mình đã khỏi bệnh khi đến Đức tin Kyros.'

Lý do tôi đem cách chữa trị bệnh Malone cho mẹ tôi nghe.

Đó là lấy cớ chữa bệnh để đi thăm nhà thờ Kyros trong ngày.

Bằng cách đó, nếu sau này tôi quyết định chuyển sang Đức tin Kyros thì mọi người sẽ hiểu.

Tôi phải rời khỏi dinh thự của Bá tước càng sớm càng tốt nên điều đó là không thể tránh khỏi.

Nhân tiện, hôm nay tôi mệt, nhưng tôi không thể ngủ được.

Tôi rời khỏi giường để đi dạo buổi tối.

- Con ơi, con đi đâu vào giờ này?

'Tôi không thể ngủ được.'

Tôi rời khỏi phòng và đi dọc hành lang rồi rời khỏi biệt thự. Rồi tôi nhìn lên bầu trời tràn ngập ánh trăng và sao, rồi đi ra khu vườn.

Khu vườn của biệt thự Holden luôn thật đẹp.

Tôi dạo quanh vườn một lúc, cảm nhận làn gió đêm, rồi đến gần bàn trà. Ở đó có một vị khách.

"Mẹ."

Nghe tôi gọi, mẹ tôi quay đầu lại.

"Revy, con chưa ngủ à?"

Vừa nói xong, sắc mặt bà dịu lại. Không giống với lúc tôi thấy ở nhà thờ.

"Con không ngủ được nên đi dạo một chút."

"Ta hiểu rồi. Vậy thì đến đây."

Tôi đi tới ngồi cạnh mẹ. Có cái gì đó chạm vào vai tôi. Đó chính là chiếc khăn choàng mẹ tôi đang mang.

- Sao ta lại thấy cảm động quá. Sụt sịt.

Kyros kêu lên.

Ngài ấy rất nhạy cảm.

"Mẹ ơi, mẹ có lạnh không?"

Thật ra, lúc này đã gần cuối xuân nên ban đêm trời cũng không lạnh đến thế. Mẹ tôi nhún vai.

"Ta ổn. Bởi vì ta đã sống sót trong môi trường khắc nghiệt trên chiến trường. Ngay cả ở những nơi lạnh hơn cả mùa đông của Đế quốc."

Đôi mắt mẹ tôi long lanh khi nhớ lại quá khứ. Bà đã trở thành một vị anh hùng chiến tranh trong môi trường như vậy.

Òa, thật tuyệt vời.

"Nhân tiện, Revy. Dạo này tiến độ tập luyện của con với Fanatic thế nào rồi?"

Mẹ tôi hỏi với nụ cười rạng rỡ.

"À... Con chịu được."

"Thật sao? Có khó quá không con?"

Khó đến mức tôi muốn chết.

Lâu dần Fanatic huấn luyện cho tôi với cường độ còn dày đặc hơn trước. Tuy nhiên, sự huấn luyện của anh ta rất hữu ích. Nhờ vậy mà tôi cũng trụ được rất lâu trong Rừng Cartel.

"Mẹ mừng vì con đã khỏe lại, nhưng... Người mẹ này đang lo lắng."

Mặt mẹ tôi hơi đanh lại. Bà cố mỉm cười nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.

"Bệnh của con vẫn chưa khỏi."

"À... Vâng."

"Vì thế..."

Mẹ tôi không thể nói tiếp được. Nguyên nhân nằm ở ký ức tuổi thơ của tôi.

Vì tôi mắc bệnh Malone khi còn nhỏ nên 'Revelof' được bao quanh bởi đủ loại người và trải qua vô số phương pháp điều trị.

Tuy nhiên, không có tác dụng gì cả, kết quả là anh dần dần từ bỏ điều trị. Cuối cùng, cũng chỉ là để kéo dài tuổi thọ.

Mẹ tôi không thể dễ dàng nói bất cứ điều gì với tôi.

Bà do dự một lúc rồi nói với giọng nặng nề như thể bà đã quyết định rồi.

"Giáo chủ Đức tin Kyros ở Rovel nói rằng anh ta biết cách chữa khỏi căn bệnh Malone."

"Vâng?"

Tôi giả vờ ngạc nhiên nhất có thể.

"Và anh ta nói mình cũng mắc bệnh giống con."

"Điều đó... có đúng không ạ?"

Kỹ năng diễn xuất của tôi đã được cải thiện.

"Đúng. Ta đã xác nhận điều đó."

"Vậy..."

Mẹ tôi gật đầu.

"Con có muốn đến thăm nhà thờ Kyros để tiếp nhận điều trị không? Ít nhất cũng hãy thử xem sao."

"...Vâng. Tất nhiên rồi. Nếu con có thể thoát khỏi căn bệnh này, con làm gì cũng được."

Diễn xuất hết mình của tôi đã có tác dụng với mẹ tôi. Mẹ nắm tay tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng ấm áp và trìu mến.

Tôi cảm thấy tội lỗi phần nào... Tôi không còn lựa chọn nào khác bày ra vẻ mặt đầy hy vọng.

"Được rồi. Vậy hãy thử xem."

Sáng hôm sau,

Tôi chuẩn bị đến nhà thờ Kyros.

Nhưng... Tại sao anh ấy lại ở đây?

"Revy, em xong chưa?"

Vì lý do nào đó, Sevenus đã tham gia cùng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro