Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì? Tại sao anh ta lại ở đây?

Anh ta không rời khỏi lãnh thổ sao?

Tôi sốc đến mức không nói được gì. Sau đó, Terdius quay đầu lại.

Trông anh ta có vẻ sắp rời đi ngay nên tôi không kịp suy nghĩ đã nắm lấy tay áo anh.

"Anh đến để giúp à?"

Lúc này Terdius mới nhìn tôi.

"Không phải ta đã thề bằng tên rồi sao? Sau ngày đó, ta sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì xảy ra trong lãnh thổ Holden, miễn là nó không liên quan đến Đức tin Diego."

Cái thái độ này là sao?

"Vậy tại sao bây giờ anh lại giúp tôi?"

"Ta hành động với tư cách cá nhân, không phải với tư cách tín đồ của Đức tin Diego."

Ủa, cái tên này á?

"Nhưng đây là lần duy nhất."

Terdius để lại những lời đó và bước đi. Hình bóng của anh biến mất khỏi tầm mắt tôi ngay lập tức.

Rốt cuộc anh ta có đến giúp tôi không?

- Thật là một đứa trẻ kỳ lạ.

'Nói cho tôi nghe về người đó sau nhé.'

Tôi quay lại thật nhanh. Khe nứt vẫn còn mở. Sau đó, tôi nhìn thấy Alphius và Chester, họ trông có vẻ bối rối.

"Em xin lỗi, Chủ nhân. Chúng em đã quá chậm chạp."

"Chúng em xin lỗi..."

Vai của bọn trẻ chùng xuống và tôi cảm thấy tồi tệ hơn. Thực ra họ không đến muộn đến vậy. Tuyến đường ẩn khó hơn tôi tưởng, và vì lý do nào đó, Terdius dường như đang ở gần đây.

Alphius và Chester đến chưa đầy 20 giây sau khi tôi gọi cho họ.

"Không sao đâu hai đứa."

Tôi vỗ vai bọn trẻ.

"Bây giờ ta ổn. Nhưng khe nứt vẫn còn mở, vì vậy hãy tập trung vào đó trước đã."

"Vâng, thưa Chủ nhân."

"Được ạ."

Những con quái vật lại đến. Tôi vung quyền trượng của mình và bọn trẻ cũng bước vào chế độ chiến đấu.

Khi làn sóng thứ ba cuối cùng cũng bắt đầu, tôi khá ngạc nhiên.

Kiii!

Khặc!

'Mình có cần cái này không?'

Tôi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ như mất đi sức lực ở bàn tay đang cầm quyền trượng.

Chester chiến đấu như một hiệp sĩ thực thụ, hạ gục lũ quái vật một cách dễ dàng. Cậu bé di chuyển nhẹ nhàng với thanh kiếm to bằng cơ thể mình, không thua kém Terdius.

Cậu hạ gục những con quái vật trên mặt đất và nhảy lên không trung để đối phó với những con đang bay.

"Cậu bé đúng là một nhân vật gian lận."

Và, Alphius cũng là một nhân vật gian lận. Tôi đã đánh giá thấp nhóc ấy vì nhóc là một Giám mục không đánh nhau nhiều. Đó là sai lầm của tôi.

Ling!

Alphius đã tạo ra một kết giới để bảo vệ tôi và chính cậu bé rồi giải phóng sức mạnh thần thánh của mình như tôi đã làm.

"Ồ..."

Munchkin thực sự là hai người này.

Tất nhiên, tôi cũng thỉnh thoảng vung quyền trượng để giết vài con quái vật, nhưng tôi không thể so sánh được với hai đứa trẻ.

Chester di chuyển không ngừng nghỉ như thể cậu có sức chịu đựng vô hạn, tàn sát lũ quái vật.

"Thân là Chủ nhân, mình có yếu quá không?"

Ngay cả Alphius, người đang dọn dẹp đám quái vật trước mặt cậu, dường như còn có Thần lực hơn tôi rất nhiều.

Cậu liên tục bắn ra Thần lực mà tôi vừa từ bỏ sau vài lần thử.

Nhờ khả năng tuyệt vời của hai đứa trẻ nên gần như không còn quái vật nào nữa.

Và cuối cùng,

Đùng!

Khe nứt đóng lại.

Khi đó, tất cả những gì chúng tôi phải làm là xử lý những con quái vật còn lại.

Tôi vung cây quyền trượng của mình để quét sạch số quái vật còn lại.

Và khi Chester hạ gục con yêu tinh có cánh cuối cùng, trận chiến đã kết thúc.

"Chủ nhân, xem ra mọi việc đã xong."

Alphius lau mồ hôi trên trán và mỉm cười rạng rỡ.

"Chủ nhân, ngài ổn chứ?"

Chester trở về từ trận chiến và nhìn tôi lo lắng.

"Ừm, ta ổn."

Chắc vậy.

"Chủ nhân!"

"Ch, Chủ nhân à!"

Mặc dù chân tôi đã mềm nhũn và khuỵu xuống đất.

"Ta không sao đâu hai đứa. Chỉ là sức lực của ta đã cạn kiệt rồi thôi."

- Con đã làm rất tốt. Đứa nhỏ của ta. Các thiên thần của ta cũng vậy.

Kyros bày tỏ sự vui mừng không giấu diếm. Có chuyện gì với ngài ấy vậy? Ngài ấy có đang khóc không đấy?

Tôi mỉm cười yếu ớt và nhìn bọn trẻ.

"Hai đứa đã làm tốt lắm."

Tôi vuốt tóc họ và cử họ đi thông báo cho người dân Rovel rằng khe nứt đã được đóng lại.

Trong khi đó, tôi xoay người và nhìn bầu trời đêm.

Tôi không thể tin rằng tôi đã tham gia vào trận chiến vừa rồi.

Cầm vũ khí và chiến đấu chống lại những con quái vật kỳ lạ.

Cảm giác còn đọng lại trên đôi tay tôi thật khó tả.

Chính lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng reo hò.

"Ôi! Giáo hoàng! Cảm ơn ngài!"

"Kyros! Ngài đã cứu chúng con!"

Người dân Rovel bước ra khỏi nhà thờ theo sau Alphius và Chester. Trong số đó, những tín đồ của Kyros đã cổ vũ tôi và nhìn lên bầu trời.

"Cảm ơn cả hai người!"

Những người theo dõi cũng không quên cảm ơn Alphius và Chester.

Tôi không thể chỉ ngồi yên khi họ thể hiện sự ủng hộ của mình. Tôi tập trung sức lực và đứng dậy.

Người dân Rovel đã thân thiết với tôi rồi.

"Chúng ta rất vui vì có thể giúp đỡ phần nào."

Tôi mỉm cười với họ với nụ cười tiêu chuẩn. Sau đó, Alphius và Chester đến bên tôi và bám lấy tôi.

"Nhưng mọi người ổn chứ? Có ai bị thương không?"

Tôi hỏi với giọng lo lắng và mọi người bắt đầu la hét.

"Chúng ta ổn!"

"Tất cả chúng ta đều an toàn!"

"Tôi bị vấp khi chạy trốn, nhưng không sao cả!"

"Những con quái vật không thể tiếp cận mọi người khi đang ở trong nhà thờ!"

"Đúng vậy! Tất cả là nhờ có Kyros!"

Chính xác! Đến lúc rồi. Thời điểm hoàn hảo để chiêu mộ những tín đồ của Kyros!

Tôi không bỏ lỡ cơ hội và đặt tay lên vai hai đứa trẻ bên cạnh.

"Hai đứa trẻ này là Tổng Giám mục và Thánh Hiệp sĩ của nhà thờ Kyros. Như mọi người đã thấy, họ là những người bạn rất thân thiết."

Mặc dù trông giống như những đứa trẻ nhưng mọi người ở đây chắc hẳn đã từng chứng kiến ​​sức mạnh của Alphius và Chester trong nhà thờ.

Đúng như tôi mong đợi, mọi người đã reo hò.

"Đúng vậy! Chúng tôi đã thấy rồi! Hai người đã chiến đấu chống lại lũ quái vật như thế nào!"

"Cảm ơn ạ!"

Cảm giác giống như một buổi họp fan vậy, có mặt ở đây trên phố đêm, nhưng tôi rất vui.

[Tất cả công dân của Rovel đều cảm động trước lời nói của bạn!]

[Tất cả công dân của Rovel đều trở thành tín đồ của Kyros!]

Có vẻ như cuộc họp fan đã thành công.

- Ồ! Khó tin quá! Nhiều tín đồ đã tham gia chưa này!

Kyros cũng bày tỏ sự vui mừng không giấu diếm.

Nhân tiện, có bao nhiêu người ở Rovel nhỉ?

[Tổng số tín đồ: 203]

Tôi lập tức mở trạng thái tôn giáo để kiểm tra. Ngoại trừ tôi, Alphius và Chester, con số chính xác là 200.

Đúng lúc đó, một cửa sổ thông báo khác xuất hiện.

[Bạn đã nhận được danh hiệu 'Thần tượng của Rovel'.]

['Thần tượng của Rovel': Bạn đã biến tất cả công dân của Rovel trở thành tín đồ của Kyros, và bạn cũng không khác gì thần tượng của họ!

-Tùy chọn danh hiệu 'Thần tượng của Rovel là tôi': Người dân của Rovel sẽ mãi mãi là tín đồ của Kyros. Ngoài ra, họ sẽ lắng nghe bất cứ điều gì bạn nói.]

Wow, tôi thầm kêu lên trong lòng.

Cái nháy mắt thật tuyệt, nhưng điều này cũng thật tuyệt vời.

Tất nhiên, lúc này tôi không có gì để hỏi những tín đồ của Rovel. Nhưng thật tốt khi có một cái gì đó.

Có lẽ điều đó có thể thực hiện được là do ảnh hưởng của những tín đồ được cứu khỏi nhà tù dưới lòng đất và thuyết giáo, hơn nữa còn từ tác động của khe nứt.

Tôi kìm nén nụ cười sắp bật ra và mở miệng nói với những tín đồ của Rovel.

"Mọi người, tôi sẽ sớm hoàn thành công việc trùng tu nhà thờ, xin hãy thường xuyên ghé thăm nhé."

Hôm nay tôi đã sơ tán hết họ đến nhà thờ rồi, nhưng nó vẫn không có gì đáng xem nên tôi lại lăng xê lại.

"Được ạ!!"

"Xin đừng lo lắng!"

"Tôi sẽ đi cầu nguyện mỗi ngày khi nhà thờ mở cửa!"

Nhiều người đã nhìn tôi và gửi tới tôi sự ủng hộ nhiệt thành.

Cảm giác như tôi đã trở thành một idol thực thụ vậy.

Cảm giác này, nó tốt đến lạ thường...

Có lẽ tôi sẽ nghiện nó mất.

Tôi đã chặn khe nứt ở Rovel một cách an toàn, nhận được sự ủng hộ từ các tín đồ và rời khỏi Rovel.

Alphius và Chester đi đến nhà thờ, còn tôi đi vào ngõ sau để về nhà.

- Con của ta. Hôm nay con thực sự đã làm việc chăm chỉ.

'Sao ngài nói vậy? Nói thật thì, tôi thấy Alphy và Chesi đã gánh team đấy chứ.'

- Tất nhiên là họ cũng rất tuyệt. Nhưng không có con, tất cả điều này sẽ là không thể. Chính vì đứa con của ta mà tất cả những người ở Rovel đều trở thành tín đồ.

'Ừm. Vâng, đó là sự thật.'

- Tất nhiên rồi! Đó là nhờ tín đồ đầu tiên tài năng của ta!

Người ta nói lời khen ngợi thậm chí còn khiến cá voi nhảy múa.*

[E/N: *Cụm từ này có nghĩa là không ai tránh khỏi những lời xu nịnh.] (Đây là chú thích của trans Eng.)

Tôi không thể kiềm chế được đôi môi đang nhếch lên của mình và bước dọc theo con đường đêm.

- Ta mừng vì tất cả các tín đồ đều an toàn.

Điều đó phần lớn cũng là do vai trò của tôi.

May mắn thay, phần lớn sự thù địch của lũ quái vật đều tập trung vào tôi. Tất nhiên, một số quái vật cũng nhắm vào nhà thờ, nhưng chúng đã bị Phước lành của Kyros chặn lại.

Nhờ đó, không chỉ người dân mà các tòa nhà của Rovel cũng hầu như không bị hư hại.

'Mình có may mắn không?'

Và bởi vì tôi đã biến tất cả công dân của Rovel thành tín đồ nên sức mạnh của Kyros càng tăng thêm.

Kyros tự nhiên gửi cho tôi Thần lực, và nhờ đó mà sự mệt mỏi tích tụ từ trận chiến tan biến ngay lập tức.

Với tốc độ này, tôi có thể sẽ sớm chữa khỏi bệnh Malone.

'Mình ước mình có thể sớm trở nên khoẻ lên và mạnh mẽ hơn.'

Khi tôi nghĩ vậy và chuẩn bị ra khỏi con hẻm phía sau.

Ai đó xuất hiện giữa các tòa nhà trong bóng tối dày đặc.

"Xin chào, khách hàng."

Một gương mặt quen thuộc nhưng lại gặp nhau trong một khung cảnh xa lạ.

"Zain."

Tôi cứ tưởng anh ta sẽ sớm liên lạc với tôi, nhưng không ngờ hôm nay lại đến bất ngờ như vậy.

"Tôi rất vinh dự khi ngài nhớ đến tôi, Giáo chủ của Kyros."

Anh ta biết mọi chuyện xảy ra ở Rovel.

"Ừ. Anh muốn gì?"

"Hô. Tôi nghe nói Giáo chủ của Kyros rất nhân hậu và tốt bụng với mọi người. Nhưng ngài lại lạnh lùng với tôi thế này, làm tôi đau lòng quá đấy."

Tại hành động đau mắt của anh cả đấy.

"Anh cũng muốn tôi đối xử tốt với anh à?"

"Ưm..."

Zain giả vờ suy nghĩ và gãi cằm. Sau đó anh cười tinh nghịch.

"Nghĩ lại thì, điều này cũng không tệ. Một người tử tế với mọi người lại lạnh lùng chỉ với mình tôi, điều đó khá hấp dẫn phải không?"

Dù tôi có nghĩ thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng không hợp nhau. Nhưng tôi cần Zain nên tôi chịu đựng.

"Vậy anh cần gì? Anh có muốn trở thành tín đồ của Kyros không?"

"Hmm. Cái đó... Tôi không biết. Tôi chỉ có một việc muốn nhờ ngài giúp đỡ thôi."

Đến rồi.

"Việc gì?"

"Hiện tại thì chưa được."

Cái câu này rất đáng đánh, nhưng tôi thấy ổn với nó. Bởi vì tôi biết anh ta sẽ nói như thế.

Anh ta chưa tin tưởng tôi vì Kyros chỉ đang gây dựng sức mạnh của mình mà thôi.

Mặt khác, Zain nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc không giống anh ta thường ngày.

Tôi mỉm cười ranh mãnh trước ánh mắt của anh. Và tôi đã trả lời.

"Được. Tôi sẽ giúp anh."

"...Cái gì?"

Zain dường như cũng không mong đợi tôi sẽ giúp anh ta. Anh ta trông như sốc không nói nên lời rồi.

"Có gì sao? Anh muốn tôi đồng ý mà, phải không?"

"Cái đó... Tôi không nghĩ là ngài sẽ đáp ứng dễ dàng như vậy. Ngài có biết tôi sẽ hỏi gì không?"

Tôi biết Zain định hỏi gì. Và tôi là người duy nhất có thể làm điều đó.

"Tôi không biết."

Tôi nhún vai.

"Nhưng tôi biết rất rõ việc một thương gia như anh chọn tôi có ý nghĩa gì."

Và tôi tiến một bước gần hơn đến Zain.

"Anh cần tôi, phải không?"

---------------------------------

Note của trans Eng: MC dường như đã đạt được một số tiến bộ tốt đẹp trong vài chương này. Việc xây dựng thế giới cũng đang mở rộng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro