Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối kéo đến. Thời điểm biệt thự đang chìm trong giấc ngủ.

Tôi lẻn ra khỏi biệt thự như thường lệ, đi qua những con hẻm phía sau của Elyn và hướng đến Rovel, nơi tôi thấy một số thay đổi.

Rác trên đường phố đã biến mất. Nhờ việc Rovel đã được thanh lọc, những người nghiện 'Happy' đã trở về nhà của họ.

Đúng là một khung cảnh rất ấn tượng.

- Con phải tự hào với điều này.

'Vâng. Ngài cũng vậy.'

Tôi nhìn quanh những con phố đêm yên bình ở Rovel và hướng đến Nhà thờ Kyros.

Mặc dù việc biến đổi thành một nhà thờ vẫn còn chậm nhưng tiến trình cũng đã tăng lên.

Nơi từng có Phước lành của Maseen, giờ đây có Phước lành của Kyros, và bên trong nhà thờ đã trở nên sáng sủa hơn.

Trước đây, Nhà thờ Rizes có vẻ thích bóng tối, u ám. Nhưng bây giờ, nó sáng đến mức khó có thể tìm lại được hình dáng trước đây của nó.

Tôi bước vào nhà thờ với một nụ cười.

Những đồ trang trí kỳ cục trong nhà thờ đều đã biến mất. Và đường vào phòng của Giám mục cũng sạch sẽ, sàn nhà trải thảm len mềm mại.

Và trong phòng của Giám mục, có một người thanh niên đẹp trai với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lục, cao ngang tôi, đang đợi tôi.

"Chủ nhân!"

Cậu chạy đến chỗ tôi như một chú cún vui vẻ. Tôi mỉm cười lại với cậu ấy.

"Làm tốt lắm, Alphy."

Đúng rồi. Anh chàng này là Alphius.

Ban ngày cậu bé làm việc thay cho tôi, người đang bị mắc kẹt trong biệt thự.

Thật ngạc nhiên, Alphius và Chester có thể điều chỉnh ngoại hình của mình. Vậy thì mọi chuyện dễ dàng hơn rồi.

Alphius đặc biệt xử lý tài sản của Giám mục của Nhà thờ Rizes và đổi nó lấy tiền vàng, loại tiền tệ chung của lục địa.

Cậu ấy cũng đảm nhiệm nhiều khía cạnh liên quan đến nhà thờ và Alphius tỏ ra rất có năng lực trong việc quản lý nó như cậu đã nói trước đây.

"A! Hôm nay, mẹ ngài, nữ Bá tước Holden, đã cho phép thành lập Đức tin Kyros! Đây là tài liệu ạ!"

Tôi lướt qua đống tài liệu mà Alphius đưa cho tôi. Đó là về việc mẹ tôi ca ngợi Nhà thờ Kyros vì đã cứu người dân của Rovel và cho phép thành lập nó.

"Được rồi. Giữ cái này tốt nhé."

"Vâng!"

Alphius chạy vào không gian bí mật của mình.

"Chủ nhân!"

Sau đó, Chester đá tung cửa phòng Giám mục và bước vào.

"Chesi, đi thôi."

Nếu Alphius lo việc đối nội của nhà thờ thì Chester lo việc đối ngoại.

Cậu ấy đã dọn dẹp nhà thờ, vứt rác, v.v. Cậu đã đóng góp rất nhiều để làm cho nơi đây trở nên sạch sẽ và tươi sáng về mặt tổng thể.

"Em đã dọn dẹp xong rồi ạ. Hehe."

Tôi xoa đầu Chester, cậu bé mỉm cười bẽn lẽn.

"Làm tốt lắm."

Họ vẫn còn là những đứa trẻ nhưng những việc họ đã làm tốt hơn nhiều so với người lớn có cùng cấp S.

Bây giờ tất cả những gì còn lại là trang trí nhà thờ.

"Alphy, Chesi."

Tôi gọi hai đứa lại.

"Đến lúc trang trí nhà thờ rồi."

"Vâng ạ!"

"Em cũng đồng ý."

Hai nhóc gật đầu đồng ý với tôi.

"Vậy trước tiên chúng ta cần một bức tượng và một bức tranh về Kyros. Cả hai đứa đều biết Kyros trông như thế nào phải không?"

"Tất nhiên rồi ạ! Ngài ấy rất rất đẹp."

"Đúng đó ạ!"

"Được rồi. Vậy thì trước tiên chúng ta cần một bức tượng và một bức tranh. Chúng là biểu tượng của nhà thờ."

Chúng tôi cần những thứ thể hiện vẻ đẹp của Kyros, Thần sắc đẹp.

Chúng tôi đang tuyển dụng những tín đồ có sắc đẹp!

"Hôm nay muộn rồi, để mai rồi hẵng tìm nhà điêu khắc và họa sĩ. Đừng lo lắng về chi phí."

"Vâng. Chủ nhân! Cứ để đó cho em!"

"Em sẽ cố hết sức."

- Cảm ơn các con của ta.

Tôi đã quyết định phải làm gì bây giờ. Chỉ còn lại một điều.

"Alphy, em có thể chiến đấu đúng không?"

"Hmm. Vâng! Không bằng Chesi, nhưng em có thể làm được."

"Thật sao? Tốt lắm."

Tôi tự hỏi liệu thằng bé có làm được không, nhưng nó có vẻ khác với những cấp S khác. Vậy thì dễ nói hơn rồi.

"Vậy chúng ta đi ra ngoài thôi."

Tôi rời khỏi phòng Giám mục cùng với hai đứa.

"Bọn em có nên vào không gian của mình không ạ?"

Khi chúng tôi rời khỏi nhà thờ, Alphius hỏi tôi.

"Em mệt sao?"

"Không. Không phải thế ạ, nhưng..."

Có vẻ như đứa nhỏ đang quan sát biểu cảm khuôn mặt tôi. Dù sao thì cả hai đều phụ thuộc vào tôi mà.

"Ta muốn cho hai đứa nhiều tự do nhất có thể. Cho đến bây giờ, ta đã bảo hai đứa hãy ở trong không gian của mình vì cả hai không còn nơi nào khác để ở trong biệt thự, nhưng bây giờ không cần phải làm vậy nữa. Hai đứa có thể thoải mái ở trong nhà thờ."

"Cảm ơn chủ nhân!"

"C-Cảm ơn ngài ạ!"

"Đừng bận tâm đến ta. Được chứ?"

"Vâng ạ!"

"Vâng ạ!"

Họ đồng thanh trả lời và trông thật dễ thương nên tôi không kìm được mà xoa đầu họ. Sau đó Alphius kêu lên với đôi mắt sáng ngời.

"Chủ nhân, xin vui lòng gọi cho chúng em bất cứ lúc nào ngài cần! Chúng em có thể nghe thấy giọng nói của ngài bất cứ lúc nào!"

"V-Vâng! Dù ngài ở đâu đi nữa, Chủ nhân, nếu ngài gọi cho chúng em, chúng em có thể nhanh chóng tìm thấy ngài trong không gian của mình ạ!"

Không gian của họ giống như một lối đi. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là chỗ ở thôi, nhưng có vẻ không đơn giản như vậy.

"Được rồi. Ta hiểu."

"Nhắc mới nhớ, Chủ nhân, ngài đi đâu thế?"

"A... Ừm... Đi dạo?"

Gọi là đi dạo, nhưng điều tôi hướng tới lại là một chuyện khác.

Đúng lúc đó.

Bùm!

Với một chấn động lớn, mặt đất rung chuyển.

'Đây rồi.'

Đó là một trận động đất rất ngắn, chỉ kéo dài vài giây, nhưng tôi biết điều gì sắp xảy ra. Tôi nhìn lên ngay lập tức.

Rắc-

Bầu trời phía trên Rovel bắt đầu nứt ra với kích thước khoảng 5 mét. Bầu trời đã bị xé toạc theo đúng nghĩa đen.

"Alphy, Chesi!"

"Vâng, thưa Chủ nhân!"

"Có!"

Họ không cần phải nói cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

- Con ơi, là một khe nứt!

"Di tản mọi người đến nhà thờ! Nhanh lên!"

"Vâng!"

Hai cậu bé trả lời nhanh chóng và di chuyển. Người dân Rovel đã thức dậy sau cơn rung chuyển của mặt đất nên họ sẽ có thể sơ tán sớm.

Nhà thờ đã nhận được Phước lành của Kyros nên sẽ đủ để bảo vệ người dân.

Tôi lấy Thánh Quyền trượng ra khỏi kho đồ của mình.

Cùng lúc đó, một âm thanh kỳ lạ phát ra từ bầu trời.

Kiii!

Một tiếng hét kinh hoàng khiến tôi dựng tóc gáy. Từ khoảng trống của khe nứt, chúng bắt đầu chui ra.

"Mọi người tránh xa ra! Khe nứt mở ra rồi!"

"Ra khỏi Rovel mau!"

Alphius và Chester nhanh chóng sơ tán người dân.

Thành thật mà nói, tôi cũng muốn chạy trốn. Nhưng tôi không thể.

Nếu tôi bỏ chạy khỏi đây, không chỉ Rovel mà toàn bộ lãnh thổ sẽ gặp nguy hiểm.

Khe nứt mở ra ở Rovel.

Đây là thảm họa cuối cùng có thể nuốt chửng lãnh thổ Holden.

Tôi nắm chặt Quyền trượng và nhìn lũ quái vật lao ra từ khe nứt.

Đây là 'mammon*'.

[*Mammon là con quỷ giàu có và tượng trưng cho sự tham lam, sức mạnh lớn nhất Mammon sở hữu là thao túng tâm trí con người.]

Đáng lẽ chúng chỉ tồn tại ở Quỷ giới, nhưng chúng thường xuyên xuất hiện ở Nhân giới và làm hại con người vì những khe nứt mà Maseen đã mở ra.

'...Maseen, đi chết đi.'

Lý do tôi gửi công dân của Rovel đến nhà thờ là vì điều này.

Kyros sẽ chặn sức mạnh của Maseen.

- Đứa nhỏ của ta, con ổn chứ?

Kyros lo lắng hỏi tôi. Tôi không thể thành thật đảm bảo điều đó. Nhưng có lẽ điều đó là có thể.

Cho dù loài mammon có mạnh hơn con người bao nhiêu đi chăng nữa thì tôi vẫn là người đứng đầu một tôn giáo. Và tôi còn có một Thánh tích.

'Vâng. Tôi ổn.'

Kể từ khi tôi nhận được Quyền trượng từ Kyros. Từ đó trở đi, tôi đã quyết định rồi. Tôi rất sợ nhìn thấy mammon trong thực tế, nhưng-

Những con mammon chui ra từ khe nứt rất đa dạng. Tất cả đều đen như thể đã rơi vào mực, nhưng bề ngoài lại khác. Từ yêu tinh có cánh cho đến những sinh vật giống rùa hung dữ.

'Mình không thể tin rằng bản thân lại có thể tận mắt trông thấy mấy thứ này.'

Tôi đã nhìn thấy chúng rất nhiều trong đồ họa khi chơi CĐGCTGCCT, nhưng thật kinh tởm khi đối mặt với chúng trong thực tế.

Kiii---!

Nhưng tôi vẫn có thể làm được.

May mắn thay, nhờ phản ứng nhanh chóng, hầu hết người dân đã được sơ tán trước khi mammon đáp xuống mặt đất.

Tôi hét vào mặt hai đứa trẻ đang chạy về phía tôi.

"Alphy, Chesi! Có thể còn lại một số người, nên hãy kiểm tra lại Rovel!"

"Vâng, thưa Chủ nhân! Nếu ngài đang gặp tình huống nguy hiểm, hãy gọi ngay cho chúng em!"

"X-Xin hãy cẩn thận ạ!"

Sau khi cả hai rời đi, tôi nhìn thấy một con yêu tinh bay thẳng về phía mình.

Tôi hít một hơi ngắn và vung tay.

Rầm!

Thánh tích có sức mạnh thần thánh là vật đối nghịch hoàn hảo với mammon, thứ có thuộc tính ngược lại. Mặc dù tôi vung nó nhẹ nhàng nhưng nó đã biến mất ngay lập tức.

- Làm tốt lắm con của ta!

Kyros phấn khích cổ vũ tôi nhưng tôi không có thời gian để trả lời ngài ấy.

Mammon lao vào tôi sau con yêu tinh.

Chúng là những con mammon cấp thấp không có trí thông minh. May mắn thay, chúng nhắm vào tôi, vì tôi đứng một mình tại đây, xung quanh không có gì che chắn.

Tôi không biết cơ thể mình sẽ tồn tại được bao lâu. Nhưng tôi đã có một món đồ may mắn.

Bốp!

Vút!

Cảm giác như tôi đã trở thành một nhân vật munchkin* khi tiêu diệt một con mammon có kích thước bằng con người chỉ bằng một cú vung trượng.

[*munchkin: nhỏ bé nhưng sức mạnh to lớn.]

'Chả lẽ mình là munchkin thật...?'

Tim tôi đập rộn ràng với ba chữ cái đó. Tôi vung quyền trượng của mình và giết chết con mammon lao tới tôi.

Rồi một lúc nào đó, tôi thấy một đàn mammon lao vào tôi. Theo ước tính sơ bộ, có hơn ba mươi con trong số chúng.

Chết tiệt. Cái này là cái gì? Có nhiều hơn những gì tôi nghĩ!

Phải chăng độ khó tăng lên do 'tuyến đường ẩn' cũng được kích hoạt ở đây?

"Alphius! Chester!"

Tôi ngay lập tức gọi cho họ. Khoảnh khắc tôi làm vậy, những con yêu tinh có cánh bay trên bầu trời phản ứng lại giọng nói của tôi và lao vào tôi nhanh hơn trước.

'Cái tuyến đường ẩn chó rách này!'

Tôi nắm chặt cây quyền trượng và vung mạnh.

Không, ngay khi tôi cố gắng vung nó.

Tôi cảm thấy một cơn gió mạnh thổi từ bên cạnh tới. Các em ở đây rồi!

Xoẹt!

Cùng lúc đó, hàng chục, không, gần một trăm con mammon chuẩn bị bao phủ tôi biến mất ngay lập tức.

"Gan ngươi cũng to đấy."

Giọng nói trầm và nặng nề.

Không phải của Alphius và Chester.

Hai đứa vừa mới xuất hiện bên cạnh tôi thôi.

"Thân thể yếu ớt như vậy, sao dám đối mặt với khe nứt."

Một tư thế cứng ngắc, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mammon.

Đó là Terdius.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro