Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chính là người lý tưởng mà Zain đang tìm kiếm.

'Một người có sức mạnh thay đổi thế giới.'

- Con của ta, con có chắc là muốn chấp nhận yêu cầu của người bạn nguy hiểm đó không?

'Vâng. Người bạn đó sẽ rất hữu ích cho chúng ta trong tương lai.'

- Nếu con của ta nói vậy...

Đôi mắt Zain mở to.

"Nhưng hiện tại anh không thể nói cho tôi biết yêu cầu của anh là cái gì, có nghĩa là anh không hoàn toàn tin tưởng tôi, anh cần tôi, nhưng lại không thể tin tưởng tôi. Đúng không? Anh có nghĩ vậy không?"

Tôi nói một cách bình tĩnh.

Zain mím chặt môi.

Tôi lại gần anh ta thêm một chút.

"Vậy chúng ta hãy lập một khế ước nhé."

"...Hả?"

"Tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của anh, và anh sẽ trở thành tùy tùng của tôi. Thế nào?"

Đây là loại khế ước nếu là một người bình thường sẽ không có khả năng đồng ý.

Nói chính xác thì chính là khế ước  nô lệ.

Nhưng Zain thì khác.

Đây là điều mà Zain đã mơ ước cả đời.

"Tôi đồng ý. Miễn là ngài có thể chấp nhận yêu cầu của tôi."

Tốt. Phải thế chứ.

Tôi mỉm cười và mở kho đồ của mình ra. Sau đó tôi chọn và lấy ra một món đồ.

"Cái này là cái gì...!"

Miệng Zain há to.

Giữa tôi và Zain, một mảnh giấy lơ lửng trong không trung.

Đây là thứ tôi đã làm cách đây một thời gian bằng cách kết hợp một số vật phẩm. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay.

Hợp đồng này được gọi là [Khế Thánh].

- Con của ta! Con không nên sử dụng nó một cách liều lĩnh như vậy đâu!

Kyros, người chú ý đến Khế Thánh, đã bị sốc.

- Có thể con sẽ gặp nguy hiểm đấy!

Việc Kyros ngạc nhiên là điều đương nhiên. Tờ giấy này, dù có cái tên nhân từ, nhưng lại là một bản khế ước tàn ác sẽ giết chết kẻ phá vỡ nó.

'Đúng. Tôi biết. Nhưng đừng lo lắng. Tôi là tín đồ đầu tiên của ngài mà.'

- Không phải là ta không tin tưởng con... nhưng tác dụng của 'Khế Thánh' không thể bị loại bỏ bởi sức mạnh hiện tại của ta.

Không phải tự nhiên mà nó được gọi là 'Khế Thánh'. Đó là vì quyền năng của Thần đã thấm nhuần trong cuộn giấy này. Vì vậy, một ngày nào đó, khi Kyros trở nên mạnh mẽ hơn, ngài có thể loại bỏ tác dụng của khế ước bằng sức mạnh của mình.

'Chà, dù sao thì cũng không cần điều đó.'

Tôi đưa tay về phía tờ giấy đang lơ lửng trong không trung. Và khi tôi viết bằng ngón tay, nó đã được khắc trên giấy.

Tôi đã viết ra những điều khoản tôi muốn và ký tên ở phía dưới. Sau đó, 'Khế Thánh' tự di chuyển về phía Zain.

Zain kiểm tra nội dung của tờ giấy, rồi mắt anh ta mở to vì kinh ngạc.

"Ngài là...!"

Tôi tháo kính ra với nụ cười phớt qua.

"Sao vậy? Anh có ngạc nhiên không?"

Zain lặng lẽ thở hổn hển và há hốc mồm.

Chỉ có tên thật của một người mới có thể được viết trên 'Khế Thánh'. Vì vậy, tôi không viết Leviathan mà là Revelof Holden.

Chẳng trách Zain lại ngạc nhiên như vậy.

Anh sững sờ một lúc rồi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Sau đó anh chậm rãi nói.

"Hầu hết khách hàng trong cửa hàng của chúng tôi đều giấu kín danh tính, nhưng chúng tôi biết họ là ai. Dù họ có ngụy trang vẻ ngoài đến mức nào thì họ cũng để lộ bản thân từng chi tiết nhỏ."

"Và?"

"Nhưng... không có gì giống như vậy ở ngài. Ngay cả khi chúng tôi cố gắng tìm hiểu lý lịch của ngài, chúng tôi cũng không biết ngài từ đâu xuất hiện và biến mất không dấu vết. Vì vậy, ngài luôn bị bao phủ trong bí ẩn. Ngài sử dụng một loại phép thuật nào đó sao?"

"Chắc thế."

Xuất hiện và biến mất không dấu vết là nhờ lối đi bí mật của gia đình tôi.

"Nhưng cửa hàng của chúng tôi có chức năng vô hiệu hóa phép thuật, nên điều đó là không thể..."

Chà, dù sao thì đó cũng không phải là phép thuật.

"Nhân tiện, anh có vẻ khá ngạc nhiên."

"Tất nhiên rồi. Ngài chẳng lẽ là Hol---!"

Tôi nhanh chóng dùng tay bịt miệng Zain lại.

"Đáng lẽ bản thân là người môi giới thông tin, anh phải biết khi nào nên nói chứ?"

Khi tôi cảnh báo Zain, anh ta gật đầu ra hiệu rằng đã hiểu. Khi tôi buông tay anh ta ra, Zain nhẹ nhàng nói.

"Tôi xin lỗi. Tôi sốc quá."

"Không sao đâu."

Tôi thản nhiên ra hiệu cho Zain và đeo kính lại. Sau đó, lông mày Zain hơi nhíu lại.

"Tôi biết ngài là ai, nhưng có cảm giác như tâm trí tôi đang từ chối điều đó. Có phải vì cặp kính đó không?"

Tôi không buồn giải thích. Việc Zain có nghi ngờ tôi hay không không quan trọng.

"Mà, khi nào anh định ký? Anh định đổi ý?"

"Không, không phải."

Zain trả lời và vội vàng ký vào Khế Thánh. Sau đó, bản khế ước bay về lại phía tôi.

Tôi rà lại nó.

Các điều khoản tôi đã viết rất đơn giản.

Tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của Zain và Zain sẽ trở thành cấp dưới của tôi và tuân theo mệnh lệnh của tôi. Tuy nhiên, anh ta không được tiết lộ bí mật của tôi cho bất cứ ai.

Thời hạn của khế ước là ba năm, nếu vi phạm bất kỳ điều nào ở trên, anh ta sẽ chết.

Đó là một khế ước rất đơn giản.

Khi tôi kiểm tra xong, tờ giấy quay tròn và hướng về phía Zain.

Sau khi việc xác nhận giữa các bên kết thúc.

Một ngọn lửa xanh tự bùng lên trên Khế Thánh. Khế Thánh bị đốt cháy trong ngọn lửa xanh trở thành một quả cầu ánh sáng nhỏ và nhanh chóng biến mất.

Đồng thời,

"Ư!"

Tôi cảm thấy tim mình đau nhói như bị ai đó bóp chặt.

Nỗi đau này là bằng chứng cho thấy khế ước đã được thực hiện đúng cách.

"Vậy yêu cầu của anh là gì?"

Bây giờ khế ước đã kết thúc, đã đến lúc lắng nghe yêu cầu của anh ta.

"Yêu cầu của tôi là..."

Zain nuốt nước bọt và trả lời bằng ánh mắt kiên quyết.

"Loại bỏ Đức tin Diego khỏi vùng đất này."

Như mong đợi.

Đức tin Diego, chiếm gần như toàn bộ thế giới.

Để thoát khỏi tôn giáo tàn bạo, Zain đã tìm kiếm một người có thể thay đổi thế giới.

Và rồi, tôi xuất hiện.

Tôi bất ngờ xuất hiện và cứu người dân Rovel, đánh đuổi Nhà thờ Rizes, và cuối cùng biến tất cả người dân Rovel trở thành tín đồ của Đức tin Kyros.

Tôi chỉ mất chưa đầy vài tuần.

- Có lẽ chúng ta sẽ hợp nhau thôi.

'Vâng. Chúng ta sẽ.'

Biết mục tiêu của anh ta là gì, tôi ấn định thời hạn khế ước là ba năm.

Thời hạn nhiệm vụ chính của tôi cũng là ba năm, vì vậy nếu đến lúc đó tôi không thể thành công thì tôi cũng sẽ chết thôi.

"Khế ước đã được xác lập."

Tôi đưa tay cho Zain. Rồi Zain mỉm cười yếu ớt và bắt tay tôi.

"Tôi rất mong đợi được làm việc với ngài."

.

.

.

Vào một buổi chiều đầy nắng với làn gió mát...

Tôi đang uống trà trong vườn. Với gia đình tôi.

- Trông con có vẻ khó chịu.

'À, có một chút.'

Tôi đã không dành nhiều thời gian với họ kể từ khi tôi đến thế giới này.

Trong đầu tôi biết họ là gia đình của mình nhưng trái tim tôi không thể chấp nhận được. Chưa thể.

"Ta cảm thấy mình đã không dành thời gian cho các con quá lâu rồi. Ta bận quá. Cho ta xin lỗi nhé."

"Không sao đâu mẹ."

Tôi lặng lẽ nhấp ngụm trà trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Mẹ và Sevenus. Trà trái cây mát lạnh ngon hơn tôi nghĩ.

"Ngon không, Revy?"

"Dạ? Có ạ."

Bà ấy bất ngờ hỏi tôi. Tôi gượng cười và nhìn Mẹ.

"Nhân tiện, dạo này con cảm thấy thế nào? Con ổn chứ?"

"À, vâng. Con đã khá hơn nhiều rồi."

"Ta nghe nói con đang tập luyện với Fanatic. Nó có khó lắm không?"

"Tất nhiên là khó rồi ạ."

Fanatic đã thúc ép tôi rất nhiều, nhưng nó không còn khó khăn như trước nữa nhờ số lượng tín đồ của Đức tin Kyros ngày càng tăng.

Kyros ban cho tôi Thần lực mỗi khi ngài ấy có được sức mạnh.

Nhờ đó, không chỉ cơ thể tôi trở nên mạnh mẽ hơn mà số lần tôi có thể sử dụng 'Thần lực giải phóng' cũng tăng từ năm lên bảy.

'Mình sẽ phải thử nó trong một trận chiến thực sự để biết chắc chắn.'

Tôi đã có thể giết khoảng mười quái vật cấp thấp chỉ bằng một 'Thần lực giải phóng' trong khe nứt vừa qua, vì vậy bây giờ tôi có thể giết được nhiều hơn thế.

Theo thí nghiệm tôi làm ở nhà thờ, số lần tăng lên và độ dày cũng tăng thêm vài cm so với lúc tôi mới có được kỹ năng.

"Mẹ không cần lo lắng. Gần đây em ấy ra ngoài nhiều nên sức khỏe đã tốt hơn rồi."

Như Sevenus đã nói, gần đây tôi ra ngoài rất nhiều trong vài ngày sau khi chấm dứt khe nứt ở Rovel.

Tôi có ý định tránh buổi huấn luyện của Fanatic trong vài giờ, với lại tôi cũng ghét việc ru rú trong biệt thự nữa.

Tất nhiên là tôi ra ngoài vào ban đêm, nhưng điều đó chẳng khác gì lén lút cả.

Vì vậy tôi thường đến chơi ở Elyn và tôi cũng đi tham quan Rovel cùng các hiệp sĩ.

Người dân Rovel đã lấy lại được sức sống và tiếp tục hoạt động kinh tế. Họ đều khen ngợi Kyros với gương mặt sáng sủa và sống hết mình.

Và mẹ đã ủng hộ họ như một sự bù đắp cho nỗi đau mà họ phải chịu đựng từ Giáo hội Rizes.

'Bà ấy là một lãnh chúa tốt.'

Bà không chỉ cung cấp chi phí sinh hoạt mà còn sửa chữa những tòa nhà đang sụp đổ.

Những tín đồ ở Rovel đã làm việc chăm chỉ để thuyết giáo khi chất lượng cuộc sống của họ được cải thiện.

Nhờ đó mà Đức tin Kyros ngày càng có nhiều tín đồ.

"Tuy nhiên, Revy, con nên đi kiểm tra sớm. Con hiểu chứ?"

"Vâng, thưa mẹ. Con sẽ làm vậy."

Không phải bây giờ, nhưng sớm thôi.

Tôi vẫn cần thêm thời gian.

"Nhân tiện, con nghe nói rằng những ngày này người dân Elyn cũng có thiện cảm với Đức tin Kyros."

Chủ đề về Đức tin Kyros phát ra từ miệng Sevenus. Tôi giả vờ uống trà và chăm chú lắng nghe.

"Đúng vậy. Chắc chắn là do khe nứt mới xuất hiện gần đây."

"Ừ. Nhờ có Đức tin Kyros, tất cả người dân Rovel đều được an toàn."

- Ừm!

Kyros có vẻ vui với lời khen của Sevenus. Ừ, tôi cũng thấy vui.

'Kyros là tuyệt nhất! Ngài ấy đã lật ngược Rovel!'

Tôi khen ngợi Kyros và tập trung vào cuộc trò chuyện.

"Đúng vậy. Quái vật không thể vào Nhà thờ Kyros."

Cho dù sức mạnh của Kyros lúc này có yếu đến đâu, ngài vẫn là một vị thần có sức mạnh đối lập với quái vật.

Vì vậy quái vật cấp thấp không thể vượt qua Phước lành của Kyros. Đó là do 'Khả năng tương thích thuộc tính' đã tồn tại trong CĐGCTGCCT.

Có lẽ hàng chục quái vật cấp trung sẽ phải tấn công để vượt qua nó.

"Giáo chủ và vị Tổng Giám mục trẻ tuổi của Giáo hội Kyros, cũng như Thánh Hiệp sĩ, cũng rất xuất sắc. Nếu họ không đứng lên chống lại lũ quái vật, Rovel đã phải chịu nhiều thiệt hại hơn."

Đúng rồi mẹ ạ!

"Tất nhiên, chúng ta phải để mắt tới họ, nhưng lần này là nhờ Đức tin Kyros. Vì vậy, chúng ta nợ họ những phần thưởng xứng đáng."

Ồ, phần thưởng!

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

Tôi không làm điều đó vì mục đích gì cả nhưng tôi rất mong nhận được phần thưởng.

Và có vẻ như Mẹ và Sevenus đã hoàn toàn công nhận Đức tin Kyros, điều đó khiến tôi rất vui.

Tôi nghe họ nói về phần thưởng và tưởng tượng về tương lai của mình với sự phấn khích.

'Bây giờ mình đã ngăn chặn được tất cả những thảm họa sắp xảy ra ở Holden, mình sẽ phải tập trung vào việc mở cửa nhà thờ trong thời gian sắp tới.'

Tôi đã bàn công việc ổn thỏa với Alphius và Chester, nhưng bức tượng và bức tranh của Kyros là quan trọng nhất. Tôi đã thể hiện đủ khả năng quyến rũ mọi người rồi nên giờ là lúc thể hiện vẻ đẹp của ngài ấy.

'Kyros không phải vô cớ mà được gọi là Thần sắc đẹp.'

Nhưng để thể hiện đúng vẻ đẹp của Kyros thì một người bình thường sẽ không làm được.

Sẽ tốt nhất nếu ai đó biết ngoại hình của Kyros đến. Nhưng hiện tại chỉ có tôi, Alphius và Chester.

Ngay cả khi tôi thuê một người có kỹ năng tuyệt vời, nhưng vẫn không đủ tin tưởng.

'Mình không biết làm sao mới có thể giải thích vẻ đẹp của Kyros cho nhà điêu khắc và họa sĩ...'

Nó sẽ không thể so sánh với Kyros thật.

Tôi đã hỏi Alphius và Chester trước đó nhưng cả hai đều nói rằng họ không có năng khiếu nghệ thuật.

'Hmm... Mình nên làm gì đây?'

Đang lo lắng thì tôi nghe được một lời nhận xét bất ngờ từ mẹ.

"Có lẽ ta nên tự mình đi xem Nhà thờ Kyros."

"Khụ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro