Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)

-----------------------------------------

Tôi biết là nên trả lời nếu được hỏi, nhưng mà...

"Sao ngươi biết ta không vào được và không uống được đồ ngươi làm?"

Nước ép tôi làm có sử dụng ma thuật nên nó sẽ gây hại cho Terdius, người có nguồn sức mạnh xung đột trong cơ thể.

Tôi không thể nói cho anh ta điều đó. Và tôi cũng không muốn nói anh biết.

Nhưng anh vẫn rất thông minh. Chà, nếu tôi là anh, tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy.

Nói thật thì, chắc anh ta thấy tôi kỳ quặc lắm. Một người lạ lại biết thông tin cơ mật.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Tôi không thể nói cho anh biết. Dù sao thì anh cũng sẽ không tin tôi."

"...Gì?"

"Tôi chỉ có thể nói vậy thôi."

Tôi có thể bịa ra một cái cớ như 'Tôi thực ra là một nhà tiên tri' như tôi đã thấy trong nhiều bộ truyện ở kiếp trước.

Nhưng vì lý do nào đó, tôi không muốn nói dối Terdius. Cảm giác không thoải mái chút nào.

Có lẽ vì anh ta vẫn là nhân vật chính mà tôi quan tâm.

Vậy nên tôi đã trả lời anh một cách trung thực nhất có thể và Terdius cũng không hỏi gì thêm nữa.

Và chúng tôi đi song song nhau tiến về phía nhà nguyện.

Chúng tôi ở nhà nguyện đủ gần để không ai nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi. Và bên ngoài cũng không có người canh gác vì nơi này được bảo vệ bởi sức mạnh của Maseen.

Tôi rón rén đi về phía nhà nguyện, Terdius đi theo tôi mà không gây ra tiếng động nào.

"Nhưng ngươi định cứu Rovel bằng cách nào?"

Anh ta đột nhiên cất tiếng. Tôi giật thót.

"Hạ giọng xuống!"

Tôi cứng rắn nói. Bây giờ phải hết sức cẩn thận vì chúng tôi đang ở gần nhà nguyện.

Sau đó, Terdius nghiêng đầu về phía tôi.

"Trả lời tôi."

May là giọng anh ta cũng trầm. Tôi sẽ chết vì đau tim nếu ở bên anh ta quá lâu mất. Tôi trả lời anh bằng âm giọng vừa đủ nghe.

"Đầu tiên, ta phải đuổi họ ra khỏi đây."

"Sau đó?"

"Sau đó anh sẽ lo việc đó, phải không?"

Tôi không quan tâm đến Nhà thờ Rizes sau khi diệt trừ được chúng nữa.

Nếu để phần còn lại cho Giáo hội Diego xử lý thì hợp hơn đấy.

Dù sao thì mục tiêu của tôi chỉ có một. Nó đang ở đây.

'Nếu thu hoạch được thêm cái gì đó thì quá tốt ấy chứ.'

Khi trao đổi qua lại vài câu, chúng tôi đã đến phía sau nhà nguyện.

Khi đến gần hơn, chúng tôi thấy một tấm màn lớn phản chiếu ánh trăng.

Là một tấm màn trong suốt màu đỏ thẫm bao phủ toàn bộ nhà nguyện.

Chỉ những người gần gũi với các vị thần mới có thể nhìn thấy tấm màn này, đó là 'Sự bảo vệ của Maseen'.

"Ngươi xem đi."

Ngay từ đầu tôi đã không muốn anh ta tin tôi. Nhưng đương nhiên tôi vẫn cảm thấy rất buồn.

"Tôi có thấy."

Tôi thản nhiên trả lời và bước vào tấm màn trước. Cơ thể tôi xuyên qua nó mà không gặp trở ngại gì.

"Thấy không?"

Và như để thể hiện, tôi ra hiệu cho Terdius, người cũng theo tôi vào.

Không cần cảm ơn. Tôi mỉm cười hài lòng nhìn Terdius, đôi môi anh hơi nhếch lên trong vài giây. Nó hầu như không đáng chú ý nếu ta không nhìn kỹ.

'Anh ta lạnh lùng quá.'

Tôi nhớ Terdius ấm áp và dịu dàng ngày xưa ghê.

Terdius đi thẳng đến cửa sau của nhà nguyện. Và anh trực tiếp chạm đến cánh cửa mà không có chút đề phòng nào.

'Cái tên này!'

Tôi nhanh chóng nắm lấy tay anh và dùng một ngón tay đặt lên môi ra hiệu: Suỵt!

Này, anh đang định lấy đá đập chân mình đấy à!

Tôi ra hiệu cho anh bước ra và đi khỏi cửa sau.

"Anh đang muốn thông báo cho người ta là có người đột nhập đúng không?"

Anh ta trông khó chịu vì câu chửi của tôi, vì lông mày anh đang nhíu chặt lại. Ê, là lỗi của anh đó nha.

Tôi đi lướt qua Terdius và tiến về phía bức tường nối với cửa sau.

Và tôi đẩy chiếc đèn trên tường sang bên phải. Sau đó, cạch một tiếng, một cánh cửa gỗ xuất hiện.

Một thủ thuật mà tôi phát hiện ra khi đang tìm kiếm các mánh gian lận trong lần chơi CĐGCTGCCT lần thứ 12 của mình.

"Cái này là cái gì..."

Tên khốn này!

Tôi vội lấy tay bịt miệng anh lại. Tôi đã cảnh báo anh rồi mà!

"Xin hãy im lặng."

Terdius gật đầu và tôi thả anh ra. Anh ta suýt gây rắc rối lần nữa nên tôi dẫn đầu nắm tay nắm cửa gỗ trước.

Tôi cẩn thận mở nó ra mà không gây ra nhiều tiếng động.

- Con yêu, sao con biết mấy thứ này hay vậy?

'Thì tại tôi là đứa con ngây thơ của Kyros mà.'

- À! Phải ha. Con chính là đứa nhỏ ngốc thông minh nhất của ta.

Tôi nói thứ Kyros muốn nghe và bỏ qua phần giải thích lý do hợp lệ.

Kẹt-

Cánh cửa cuối cùng đã hoàn toàn mở ra.

Sau đó cầu thang dẫn xuống xuất hiện. Xung quanh không quá tối nhờ có ánh đèn trên tường.

Tôi duỗi chân định đi xuống trước, nhưng rồi lại quay lại.

"Anh đi trước đi."

Tôi đề nghị anh dẫn đầu, anh nhìn tôi một cái rồi bắt đầu đi xuống cầu thang.

Tôi không quan tâm mình có vừa gia nhập hội người hèn hay không.

'Cơ thể mình rất quý giá.'

Anh ta biến mất, sau đó tôi đi theo anh xuống cầu thang. Tôi cẩn thận đóng cửa lại sau lưng.

Chúng tôi đã đi bộ bao lâu rồi nhỉ?

Cầu thang hẹp cuối cùng cũng biến mất và một không gian rộng lớn xuất hiện. Có vẻ là một cái hố trông giống hang.

Ở đó có một ngã ba.

"Bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Bên trái là trụ sở của Nhà thờ Rizes, bên phải là nhà tù dưới lòng đất."

Tôi giải thích ngắn gọn và Terdius đi thẳng về phía bên phải mà không chút do dự. Tôi cũng đi theo anh vì đó là đích đến của tôi.

"Tại sao ngươi lại đi theo hướng này?"

"À..."

Khi tôi chuẩn bị trả lời, Terdius đứng khựng lại và dùng tay chặn đường.

'Sao vậy?'

"Ta cảm nhận được điều gì đó."

Anh thì thầm với giọng còn trầm hơn trước. Tôi siết chặt nắm tay và nhẹ nhàng trả lời.

Không biết tại sao, nhưng tôi chợt thấy lo lắng.

Terdius đã ở đây, nhưng tôi vẫn mở kho đồ để có thể lấy thánh khí ra bất cứ lúc nào.

'Mình vốn định đột nhập với Chester, nhưng mà...'

Tôi có thể làm gì với tình huống này đây?

Khi tôi nối gót theo sau Terdius đang di chuyển chậm rãi, một không gian sáng sủa hơn xuất hiện.

"Ai đó!"

Trong nhà tù rộng rãi dưới lòng đất, những lính gác có vũ trang xuất hiện trước mặt chúng tôi. Họ đều có khuôn mặt xanh xao và trông vô hồn như người chết. Dù là con người nhưng lại không khác gì đã chết.

Là những người nghiện 'Happy' rất nặng.

Tôi run bắn lên khi thực sự đối mặt với họ mà không qua một cái màn hình. Tôi đang định lấy thánh khí ra thì...

Xoẹt!

Máu bắn tung toé trên sàn nhà.

Terdius rút kiếm nhanh đến mức tôi còn không biết anh ta làm thế khi nào, và anh đang chém gục lính canh.

'...Quá tàn bạo.'

Nhìn thấy anh thế này, tôi chợt cảm thấy thật may mắn vì Terdius đã tha mạng cho tôi.

Terdius dễ dàng giết chết những lính gác tấn công anh. Trông anh không khác gì một cỗ máy giết người vô cảm.

'Dù sao thì mình cũng sẽ không giúp được gì nhiều trong cuộc chiến này.'

Tôi giao việc chiến đấu cho anh và phóng mắt quanh nhà tù.

Có khoảng mười lồng sắt khổng lồ và mọi người bị nhốt bên trong. Phần lớn trong đó là những người thấp cổ bé họng đến từ Rovel. Hơn một nửa cơ thể họ đã bị biến thành màu xanh do 'Happy'.

Nhà thờ Rizes đang thí nghiệm sử dụng 'Happy' trên họ.

- Sao chúng có thể làm như vậy...

Tôi cắn môi khi nghe thấy tiếng thở dài của Kyros.

Sau đó, Terdius ngay lập tức kết liễu hàng loạt lính gác và vẩy sạch máu trên thanh kiếm của anh.

Rồi anh chuyển mục tiêu sang những song sắt.

"Cảm ơn."

Tôi đang băn khoăn không biết nên mở song sắt bằng cách nào nên tôi thực sự rất biết ơn Terdius.

Terdius vẫn ngó lơ lòng biết ơn của tôi và đi ngang qua phòng giam.

Rồi anh dừng lại trước một lồng sắt. Khi anh quay đầu lại, tôi có thể thấy những thuộc hạ tài giỏi của Terdius.

Họ đều mặc áo choàng giống Terdius, nhưng nhìn vào mắt anh tôi có thể biết họ là ai.

'Vậy là anh ta đến để tìm thuộc hạ của mình.'

Tôi đến gần Terdius đang bất động.

Thuộc hạ của anh đều bất tỉnh. Họ có đốm xanh trên cơ thể do di chứng từ 'Happy'.

"Cho họ ăn mấy cái này đi."

Tôi suy nghĩ một lúc rồi lấy ra một ít rễ nhân sâm trong kho và đưa cho anh ta.

"Bằng này chắc là đủ rồi. Họ nghiện cũng không nặng lắm, ăn cái này sẽ tỉnh ngay."

"...Cảm ơn."

Đồ khốn, anh biết nói cảm ơn luôn sao?

Tôi hơi ngạc nhiên một chút, nhưng dù sao thì cảm giác cũng rất vui.

Tôi quay lưng lại với Terdius và đi sâu hơn vào nhà tù.

Tôi cảm nhận được thứ đó ngay khi bước vào đây.

Một tồn tại ấm áp dường như đang kêu gọi tôi trong không gian tối tăm và ảm đạm này.

Kyros chắc hẳn cũng đã cảm thấy điều đó.

- Con ơi, có...

Tôi biết điều đó qua giọng nói hào hứng của ngài ấy.

Tôi cười nhạt rồi tiến về phía lồng sắt tách biệt với những cái khác.

Không như những cái lồng chứa đầy người kia, trong đây chỉ có một cái hộp đen. May là cái lồng này cũng đã được mở ra khi Terdius vung kiếm. Nhờ thế nên tôi có thể đến gần chiếc hộp ngay được. Có một ổ khoá vàng trên đó.

- Con của ta, ta cảm nhận được có một luồng khí tức quen thuộc toả ra từ cái hộp đó!

'Vâng. Tôi biết.'

Tôi cẩn thận với tay đến gần cái hộp.

Ổ khoá này không thể được mở bởi người của Nhà thờ Rizes hay Giáo hội Diego.

Đó là lý do tại sao họ để nó ở dưới đây, trong nhà tù dưới lòng đất này.

Chỉ có tôi mới có thể mở nó.

Tay tôi cuối cùng cũng chạm vào ổ khoá.

Rồi với một tiếng cạch, chiếc hộp tự mở ra.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro