Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)

----------------------------------------

- Con à, con thực sự định làm vậy sao?

'Tất nhiên rồi.'

- Nhưng vậy thì chẳng phải đây là một tội ác sao?

Kyros hỏi tôi, giọng đầy lo lắng.

'Đúng, đây là tội ác. Nhưng những kẻ bên trong còn độc ác hơn.'

- Ừm... Không còn cách nào khác ngoài cách này sao?

'Vâng, tôi cũng không thích làm vậy, nhưng tôi không còn cách nào khác.'

Tất nhiên là tôi đang nói dối. Cốt chỉ để xoa dịu Kyros thôi.

- Ta hiểu rồi. Nếu đứa nhỏ của ta đã nói vậy...

Tôi nghe thấy tiếng thở dài yếu ớt từ ngài ấy. Có vẻ Kyros đã bỏ cuộc.

Dù sao thì tôi cũng đã đến chi nhánh Nhà thờ Rizes ở Rovel rồi.

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào nhà nguyện bên trong những bức tường cao.

'Dù trong bóng tối mà nó vẫn đẹp ghê nhỉ.'

Nó sạch sẽ và được bảo dưỡng tốt so với mọi toà nhà ở Rovel, và trông không cũ lắm. Tất cả đèn đều tắt vì trời đã khuya. Thời tiết cũng êm đềm, không có gió.

"Là một đêm hoàn hảo để xâm nhập."

Tôi kiểm tra xem mặt trăng đã bị mây che khuất chưa, rồi tiến về phía bức tường.

Tường cao nên khó mà trèo qua được.

Vút-

Tôi nhảy lên cao nhất có thể và bám vào mép tường. Sau đó tôi dồn hết sức lực và đẩy mình lên bằng cả hai tay.

"Ư."

Chuyện này đang giết chết tôi. Cơ thể này có chịu nổi không đây? Tôi hầu như không thể leo lên được trên bức tường.

'...Mình có xuống được không nhỉ?'

Tôi thực sự rất lo. Tôi đã tập luyện quá nhiều trong một ngày. Dù đã nghỉ ngơi nhưng tôi vẫn bị đau cơ.

Chết tiệt. Tôi cắn môi, nhắm chặt mắt rồi nhảy xuống.

Thịch.

Tôi ngã xuống vì tiếp đất không đúng cách, nhưng may là không bị thương nặng lắm.

- Con của ta! Con có làm sao không?

'Vâng. Chắc vậy.'

Thật may vì giờ đang là buổi tối. Không ai thấy mình như thế này hết.

Tôi đang định thở phào nhẹ nhõm thì chợt thấy một cái bóng phía trên mình.

'Mịa nó chứ. Có người thấy mình mất rồi.'

Nếu là người của Nhà thờ Rizes chắc chắn sẽ dùng vũ khí phang tôi luôn. Vậy nên tôi nhanh chóng đưa mắt lên.

Nhưng người đang nhìn xuống tôi là Terdius.

'...Sao mà biết lựa thời điểm thế.'

Tất nhiên trong nguyên tác, Bộ điều tra dị giáo của Giáo hội Diego cũng đã đến thăm chi nhánh Nhà thờ Rizes ở Rovel vào ban đêm.

Nhưng Giáo hội Diego không thể thâm nhập vào nơi này.

Chi nhánh của Nhà thờ Rizes được bảo vệ bởi sức mạnh của Maseen bất cứ nơi nào đặt chân đến.

Và sự bảo vệ của Maseen không thể bị phá vỡ bởi sức mạnh của Ác thần. Cả hai đều độc ác, nhưng cũng chính bởi vậy mà họ không thể tiêu diệt lẫn nhau.

Ít nhất là để 'bảo vệ'.

Dù sao thì Terdius cũng không thể xuyên thủng được kết giới của Maseen. Đó là lý do tại sao anh ta cũng ở đây.

'Mình cũng xui quá rồi.'

Là lỗi của tôi khi nghĩ rằng Terdius cũng hành động giống Bộ điều tra dị giáo trong nguyên tác.

Điều tra viên dị giáo biết rằng rất khó để đột nhập vào Nhà thờ Rizes nên đã chờ thời cơ khi các tín đồ của chúng đi ra vào ban ngày.

Thế nên tôi tưởng Terdius cũng sẽ không xuất hiện vào đêm nay. Nhưng anh ta vẫn ở đây.

'Mình nên làm gì đây?'

Tôi đang do dự thì một tin nhắn hệ thống xuất hiện.

[Nhiệm vụ bất ngờ đã xảy ra!]

[Nhiệm vụ bất ngờ <Cùng với Terdius>

Nội dung: Hai cái đầu vẫn tốt hơn một! Hành động cùng Terdius.

Mục tiêu: Trừng phạt chi nhánh Nhà thờ RizesRovel với Terdius.

Thành công: Độ thiện cảm của Terdius tăng nhẹ.

Thất bại: -]

[Bạn có chấp nhận không?]

[Có/Không]

Tôi lướt qua nội dung và cảm thấy hoài nghi.

'Du đang đùa me?'

Tôi không thích phần thưởng khi thành công. Thành công thì thành công thôi, tăng nhẹ là cái éo gì?

Tôi cũng không cần phải đi với Terdius.

Tôi do dự một lúc và nhấn [Có]. Rồi môi Terdius mở ra.

"Ngươi muốn chết phải không? Chẳng phải ta đã bảo ngươi biến đi rồi sao?"

Vâng. Tôi còn nhớ lắm. Tôi cố mỉm cười và trả lời.

"Ha... Haha... Tôi..."

Thật là xấu hổ và khó xử, nhưng tôi không thể cứ như thế này mãi được. Thế là tôi phủi bụi trên áo rồi đứng dậy.

"Vậy tại sao ngươi vẫn ở đây?"

"À, thì..."

Tôi không biết phải giải thích thế nào. Nhưng Terdius đã ngắt lời tôi.

"Từ hôm qua đến hôm nay, ta có thể thấy rằng ngươi đang... cố gắng cứu người dân Rovel, phải không?"

Ồ. Anh ta vẫn còn sắc bén lắm.

Tôi gật đầu với nụ cười ngây thơ nhất có thể.

"Vâng, đúng vậy."

Tôi chỉ là một người theo đạo và muốn làm việc tốt thôi.

Lông mày của Terdius nheo lại.

"Chỉ bằng ngươi?"

Ê, khó tính thế bạn ơi.

"Ngươi có thể làm gì? Ngay cả trèo tường còn không xong."

Ê. Cẩn thận mồm miệng.

- Tên đó, chắc chắn đã bị tên rắn khốn kiếp đó tẩy não rồi! Làm sao cậu ta có thể nói chuyện thô lỗ quá vậy?

'Bình tĩnh nào, Kyros.'

Tôi cũng đang sôi sục vì tức giận nhưng phải kìm lại.

Ấy nhưng anh ta đang khiêu khích tôi một cách công khai. Anh ta không giống nguyên tác chút nào khiến tôi rất ngạc nhiên.

"Tránh ra. Đây là lòng thương xót cuối cùng của ta."

Tôi quyết định không tức giận. Dù sao thì tôi cũng đã chấp nhận nhiệm vụ rồi.

"Tại sao ngươi lại cười?"

"Anh còn không vào được có đúng không?"

"Ngươi thì biết cái gì?"

Sát ý của Terdius bùng phát. Nhưng tui không lùi bước.

"Ít nhất tôi có thể vào trong."

Tôi mỉm cười có ý khoe khoang. Đôi mắt của Terdius dao động trong giây lát. Giống như anh ta đang muốn nói 'Làm sao ngươi có thể?'.

"Làm sao ta tin được điều đó?"

Ai cần anh tin?

"Tôi không quan tâm anh có tin hay không. Tôi có việc phải xử lý ở trong thôi."

Tôi lạnh lùng phun ra rồi đi ngang qua Terdius.

"Vậy tôi đi đây."

Khi tôi bước một bước, hai bước và cuối cùng là bước thứ ba.

"Đứng lại."

Terdius nắm lấy cổ tay tôi.

Mắc câu rồi.

Nhưng tôi không để tâm mà chỉ nhìn anh với vẻ lạnh nhạt.

"Sao?"

"Ngươi định vào bằng cách nào?"

"Tại sao tôi phải trả lời?"

Terdius mím chặt môi.

Khí tức hung hãn của anh dịu đi đôi chút. Đây là lúc cho anh ta thấy thiện ý của tôi.

"Anh cũng muốn vào phải không?"

"Phải."

"Tôi có thể vào được, vậy nên anh cần tôi giúp, phải không?"

"...Phải."

"Vậy chúng ta hãy làm một thoả thuận."

"Cái gì?"

Terdius hơi mở to mắt.

"Nếu anh không thích thì tôi đi đây."

Dù sao thì tôi cũng không nhất định phải thoả thuận với Terdius. Đâu có hình phạt nào cho thất bại của nhiệm vụ bất ngờ đâu. Đây chỉ là một ưu đãi nhỏ dành cho nhân vật chính của câu chuyện tôi thích mà thôi.

"Được."

Terdius trả lời bằng âm giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Nhưng nếu ngươi nói dối, ngươi sẽ không được toàn thây."

"Được thôi, cứ tự nhiên."

Lúc này anh mới buông tay tôi ra.

'Phù. Anh ta khoẻ thật.'

Nhưng thật may mắn khi Terdius có nét giống nguyên tác.

Nếu Terdius chịu ở đây thêm chút nữa, anh sẽ gặp cha xứ Nhà thờ Rizes đi ra từ nhà nguyện.

Nhưng vì anh ta thiếu kiên nhẫn nên đã bị lời nói của tôi lay động.

'Chà, đó cũng là một canh bạc sinh tử đối với mình.'

Tôi nghĩ đây hẳn là một đề nghị hấp dẫn đối với anh nên tôi đã mạnh dạn hơn.

"Vậy ngươi muốn gì?"

Anh ta hỏi tôi trong khi xoa xoa cổ tay.

"Đơn giản. Đầu tiên, đảm bảo mạng sống cho tôi. Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng giết tôi."

Anh ta có thể giết tôi sau khi vô được bên trong.

"Và sau ngày hôm nay, hãy để Rovel yên. Không, hãy để lãnh thổ Holden yên."

Tôi nói xong thì thấy mắt anh hơi co giật.

Bí mật hàng đầu là Giáo hội Diego có mặt ở Rovel.

"Thì, nhìn vết rắn trên cổ anh là có thể thấy anh là người có địa vị cao trong Giáo hội Diego."

Ở Giáo hội Diego, ta có thể phân biệt cấp bậc dựa vào vị trí vết rắn trên quần áo. Càng gần đầu thì cấp bậc càng cao.

Mắt Terdius nheo lại.

"Ngươi có thông tin tốt đấy."

Vị trí của vết rắn không phải tuyệt mật nhưng cũng không dễ tìm ra.

"Có nhiều thông tin thì mới hoạt động trong cái ngành này được chứ."

Tôi thản nhiên nhún vai.

"Đó là tất cả những gì tôi muốn."

Tersius im lặng một lúc. Anh ta có vẻ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu.

"...Có thể."

Có lẽ anh ta đã chấp nhận vì anh có thể diệt trừ Nhà thờ Rizes tối nay chỉ bằng sức mạnh của mình.

Nhưng tôi có nên sử dụng thứ như 'Lời thề sự thật' không?

Tôi không tin tưởng Terdius lắm vì anh ta đã thay đổi quá nhiều so với nguyên tác.

Tất nhiên, là do hôm qua anh ta đã tha mạng cho tôi nên độ tin tưởng của tôi đối với anh có tăng lên một chút.

- Con trai, con có thực sự tin tưởng được tên này không?

'Đó là điều tôi lo lắng.'

Khi tôi đang suy nghĩ, Terdius đột nhiên nói.

"Hãy thề bằng tên của ngươi."

"Sao cũng được."

Tôi đoán là mình phải tin tưởng anh ta thôi.

Trong CĐGCTGCCT, thề bằng tên không khác gì treo mạng trên dây.

Nếu tôi chỉ chơi CĐGCTGCCT có một lần thì tôi còn lâu mới tin, nhưng tôi chơi nát cái game này luôn rồi, muốn không tin cũng khó.

Trên thế giới này, đã có vô số trường hợp tự sát sau khi vi phạm lời thề bằng tên.

"Được rồi."

Thanh chỉ mức độ tin cậy đối với Terdius tăng lên vèo vèo trong tôi.

Sau đó đã đến lúc tôi hoàn thành công việc của mình.

Tôi cởi chiếc áo choàng đang mặc và bắt gặp ánh nhìn từ Terdius.

"Ngươi đang làm gì?"

"Giờ thì đến lượt tôi."

Terdius nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

"Đây, khoác cái này vào."

"Cái này?"

"Ừm."

Anh ta có vẻ không hài lòng nhưng vẫn cầm lấy cái áo tôi đưa và khoác lên vai.

'Cái này chắc chắn không nhỏ.'

Khi tôi mang, cái áo gần như chạm sàn, nhưng khi đến Terdius, nó lại chỉ đến mắt cá chân của anh.

'Thật không công bằng.'

Tay tôi hơi run, nhưng vẫn cố bình tĩnh lại và đút tay vào túi.

Tôi lấy ra một chai thủy tinh nhỏ mà tôi đã chuẩn bị từ trước.

Đó là nước ép từ hoa trăng và đuôi thằn lằn trắng.

'Vừa đủ luôn.'

"Đó là gì?"

"Rồi anh sẽ thấy."

Tôi trả lời ngắn gọn và rót ma thuật vào chai thủy tinh.

Một luồng ánh sáng nhỏ và mờ nhạt toả ra từ tay tôi.

Sử dụng ma thuật không khó. Sau khi sử dụng kỹ năng chữa lành, tôi nhận ra cách điều khiển nó một cách tự nhiên.

Nó giống như những chỉ dẫn được vẽ ra trong đầu tôi.

"Xong."

Nước trái cây màu đỏ trong chai thủy tinh chuyển sang màu trắng sau khi tiếp xúc với ma thuật.

"Sức mạnh đó..."

"Đó là sức mạnh của Kyros, vị thần mà tôi phục vụ."

Terdius có vẻ bối rối khi nhìn vào chai thủy tinh.

Chịu thôi. Lẽ ra cái đống này là của anh đấy.

Dù sao thì tôi cũng đã uống hết nước trắng trong một ngụm.

"Ư. Mùi vị kinh khủng quá."

Tại sao mọi thứ trên thế giới này đều vô vị vậy? Ngay cả chất độc Pasrel cũng nhạt toẹt.

"Trong lúc ngươi uống cái đó, mà ta lại chỉ uống cái này?"

Anh trông có vẻ không vui, nhưng tôi mặc kệ.

"Tôi phải vào trong bây giờ. Nếu chúng ta lãng phí thêm thời gian ở đây, mặt trời sẽ mọc trước khi chúng ta xong nhiệm vụ."

Tôi đã cố đi ngang qua Terdius.

Nhưng anh đã nắm lấy vai tôi.

'Giờ thì là gì đây?'

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén. Là ánh mắt đầy nghi ngờ.

Anh ta làm tôi đổ mồ hôi lạnh dù không có ý định giết tôi.

Terdius từ từ mở miệng ra.

"Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro