Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chiếc hộp mở ra, thứ tôi nhìn thấy là một bông hoa trắng tự phát sáng.

Nó giống như sự kết hợp giữa hai loài hoa: hồng và huệ, sức sống mạnh mẽ dù không có rễ, và hương thơm thoang thoảng tràn ngập khoang mũi tôi.

Đây là vật phẩm chỉ có người phục vụ Thần Sắc đẹp, Kyros và gần gũi nhất với ngài mới có thể có được.

Thánh tích của Kyros.

[Bạn đã nhận được Thánh tích của Kyros, 'Hoa Kyros'!]

- A, đúng rồi! Kia là bông hoa của ta! Lâu quá luôn rồi! Con trai, con có biết loài hoa này là gì không?

'Là gì ạ?'

Tôi giả vờ không biết. Như đang nói chuyện với một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích, Kyros cười lớn và trả lời.

- Haha! Phải ha, con sẽ không biết được. Bông hoa này đã lâu lắm rồi, là thứ ta rất yêu quý. Ta đã tự trồng và mang nó đi khắp nơi đấy.

Đúng. Đây chính là sự khác biệt giữa Thánh vật và Thánh tích.

Cả hai đều do các vị thần tạo ra, nhưng Thánh tích lại được chính các vị thần sử dụng.

Đó là lý do chúng quý giá hơn.

- Vậy nhanh cài nó lên tai con đi!

'...Được rồi.'

Mọi việc diễn ra như vậy.

Phải. Tôi biết điều này sẽ xảy ra khi tôi tìm thấy bông hoa. Tôi phải làm vậy để Kyros lấy lại sức mạnh của mình.

Tôi nhắm chặt mắt và cài hoa lên tai.

Ngay khi tôi làm vậy, bông hoa toả sáng rồi biến mất.

Thông qua tôi, nó trở về nơi nó thuộc về.

- Cảm ơn con. Nhờ có con, một phần sức mạnh của ta đã trở lại rồi.

'Tôi rất vui.'

Đây là lý do tôi đột nhập vào Nhà thờ Rizes.

Những Thánh tích mà Kyros đã sử dụng phân tán khắp nơi trên thế giới.

Trong nguyên tác, sức mạnh của Kyros ngày càng mạnh mẽ hơn mỗi khi ngài tìm thấy chúng và Terdius đã dùng sức mạnh đó để đánh bại Giáo hội Diego.

Tôi cũng đến đây để sử dụng sức mạnh đó.

Vào lúc đó, một thông báo hệ thống xuất hiện trước mặt tôi.

[Bạn đã nhận được danh hiệu 'Thần tượng của Giáo hội Kyros'.]

[Thần tượng của giáo phái Kyros: Bạn đã đeo Hoa của Kyros! Bạn giờ đây quyến rũ như Thần sắc đẹp Kyros vậy!

– Lựa chọn danh hiệu 'Fan sevice': Bạn có thể khiến ai đó trở thành tín đồ của giáo phái Kyros với 10% cơ hội bằng cách nháy mắt với họ. Nếu thất bại, có 1% khả năng bị họ coi thường. (Mỗi người chỉ có thể sử dụng ba lần)]

Hả? Cái này là cái gì...?

Đâu có danh hiệu như vậy trong nguyên tác...

'Trước tiên, lựa chọn đó là sao?'

Tôi không nói nên lời, và nhìn chằm chằm vào tin nhắn hệ thống.

Sau đó,

Terdius bước đến sau khi chữa lành cho cấp dưới của mình.

Kyros cũng hào hứng hét vào mặt tôi.

– Con của ta! Để ta chia sẻ một phần sức mạnh của ta cho con nha!

'A, không phải bây giờ!'

Tôi không biết ngài ấy sẽ chia sẻ sức mạnh của mình như thế nào, nhưng Terdius sắp đến rồi nên tôi có thể thử làm vậy bây giờ luôn.

– Hử? À, được rồi.

Giọng ngài ấy có vẻ hơi hờn dỗi, nhưng tôi không thể an ủi ngài ấy lúc này được.

Tôi nhanh chóng giấu chiếc hộp ra sau lưng và chào Terdius.

"Tôi lên ngay đây."

May mắn thay, anh ta không nhận thấy điều gì kỳ lạ và bình tĩnh nói.

Nhưng, chúng tôi có cần đi cùng nhau bây giờ không?

"À, tôi... vẫn còn phải chăm sóc cho nhiều người nữa."

Khi tôi vội vàng nhìn ngó xung quanh, anh ta thờ ơ quay lại.

À. Nhắc mới nhớ.

"Đợi chút."

Tôi lập tức gọi Terdius lại. Rồi anh ta quay đầu lại nhìn tôi.

"Gì?"

Đây phải chăng là một cơ hội?

Một cơ hội biến Terdius trở thành tín đồ của giáo phái Kyros.

Điều này cũng sẽ giúp mọi việc về sau thuận lợi hơn.

Dù phương pháp nháy mắt có chút làm khó cái mặt già này...

'Kệ, thử xem sao đã.'

Dù sao thì tôi cũng có ba cơ hội lận. Thế nên tôi nghĩ 'Cứ làm đi' và nháy mắt phải với anh ta khi đang cau mày.

Và đúng lúc đó, tin nhắn hệ thống lại xuất hiện.

[Kích hoạt lựa chọn danh hiệu 'Fan service' không thành công!]

[Mục tiêu 'Terdius' coi thường bạn!]

Cùng lúc đó, ánh mắt Terdius nhìn tôi trở nên lạnh lùng.

...Đệt.

"Ngươi đang làm cái gì?"

Ngay cả giọng nói anh ta cũng lạnh như không khí xung quanh.

Ngài đã thương xót không giết tôi ngay.

Tôi cố gắng kiếm cớ một cách tuyệt vọng.

"Có cái gì đó bay vào mắt tôi."

Bất chấp lời bào chữa của tôi, ánh mắt Terdius vẫn lạnh lẽo.

"Gặp anh sau."

"Ngươi ngăn ta lại chỉ để nói thế?"

"...Ừm."

Sau đó Terdius quay lưng lại với tôi và nhanh chóng rời khỏi nhà tù.

'A. Chán quá.'

*********************

Sau khi Terdius rời khỏi nhà tù, tôi ngồi đó ngơ ngác một lúc. Và sau một thời gian, tôi mới có thể tỉnh táo lại.

'Dù sao thì mình cũng không thân với Terdius lắm, nên không sao cả.'

Dù giờ đang bị khinh thường, nhưng anh ta không giết tôi là được.

Và nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ bất ngờ, thiện cảm của Terdius sẽ tăng lên đôi chút, quền chán na nêng nếng nêng nềng nêng.

Sau khi tự an ủi mình như vậy, tinh thần tan vỡ của tôi đã hồi phục được phần nào.

'...Nhưng mình chưa bao giờ mình có thể bị ảnh hưởng nặng nề như thế này.'

Đây là lần đầu tiên tôi nháy mắt với người khác và còn bị khinh. Tôi tự thấy hoài nghi về bản thân.

Tôi vẫn còn hai cơ hội nữa để biến Terdius thành tín đồ của Kyros, nên tôi quyết định đặt hy vọng vào tương lai.

Bây giờ, tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lấy rễ nhân sâm còn sót lại trong kho đồ của mình ra.

'Mong là đủ.'

Tôi dùng tay bóp nát rễ nhân sâm và tiến đến gần những thanh sắt. Sau đó, tôi cho dân làng ăn từng chút một.

Phải mất một lúc vì lượng người đông.

Khi hoàn thành xong nhiệm vụ, tôi cảm thấy rất mệt.

'Đến bao giờ cái cơ thể này mới mạnh lên được đây?'

Khi tôi đang thất vọng mà duỗi người,

– Con của ta.

Kyros gọi tôi với giọng điệu vui vẻ.

'Vâng, Kyros?'

– Giờ ta sẽ chia sẻ một phần sức mạnh của ta cho con.

Giờ không có Terdius ở quanh nên sẽ ổn thôi.

- Thở đều nào. Một lúc là qua thôi.

Tự nhiên tôi cảm thấy bất an ngang.

Toàn thân tôi bắt đầu phát ra ánh sáng trắng. Một sức mạnh ấm áp và dịu dàng thấm vào từ đầu đến chân.

Mặc dù chỉ là đang thở nhưng toàn bộ cơ thể tôi vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng, và cơ thể vốn đã kiệt sức trước đó của tôi đã được hồi sinh.

Thật đáng kinh ngạc.

- Dù ta chưa có đủ sức mạnh để chữa khỏi hoàn toàn căn bệnh cho con, nhưng ta dám chắc rằng bây giờ con đã khỏe lên nhiều rồi.

Kyros có vẻ hơi buồn, nhưng không sao cả.

'Chắc chắn là đã khá hơn rồi phải không? Với lại, tôi đang được điều trị nên sẽ sớm khỏe lại thôi.'

Tôi không phải là bác sĩ nên không thể đưa ra chẩn đoán chính xác, nhưng đây chính là trạng thái tốt nhất mà tôi có được kể từ khi tỉnh dậy trong cơ thể của Revelof.

Trước đây, tôi cảm thấy như có vật nặng đè lên vai và đầu, nhưng bây giờ chúng đã biến mất.

Tôi muốn tìm Thánh tích của Kyros càng sớm càng tốt.

Sau đó, tôi bắt đầu bước đi nhanh hơn. Tôi không có việc gì khác để làm trong ngục tối nên định đi theo Terdius.

Tôi leo lên cầu thang ở một góc của ngục tối và mở cửa. Một hành lang u ám hiện ra trước mắt tôi.

"Ư."

Tôi ngửi thấy mùi tanh của máu và nhìn thấy ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn. Khung cảnh đó tôi có thể thấy rõ ràng, không sót cái gì.

Hành lang đẫm máu ngổn ngang xác chết.

Tôi không cần nhìn kỹ cũng biết họ là linh mục và binh lính của Giáo hội Rizes.

'Điên mất thôi.'

Cảm giác như đây không phải là Terdius mà tôi biết.

- Thật kinh khủng.

Kyros thở dài. Nhưng, tôi không thể làm gì được.

Terdius là Tông đồ thứ ba của Giáo hội Diego và là một điều tra viên dị giáo.

Tôi cau mày và bước qua hành lang.

Terdius đã tự mình dọn sạch hầu hết chi nhánh Nhà thờ Rizes ở Rovel.

Tôi lần theo dấu vết máu mà Terdius đã để lại.

Tôi leo lên nhiều bậc thang hơn, cả tôi và Kyros đều không nói một lời.

Sau đó, tôi đến một cánh cửa lộng lẫy.

Vết máu đã kết thúc ở đây nên Terdius chắc chắn đang ở bên trong.

Tôi cẩn thận nắm lấy tay cầm dính máu và mở nó ra. Một căn phòng với những ngọn đèn đỏ thẫm nhấp nháy bên trong hiện ra trước mắt tôi.

Tôi nhìn thấy lưng Terdius đang đứng đó.

"Ư--Khụ!"

Terdius đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông quằn quại vì nghẹt thở trong tay mình.

Người đàn ông có khuôn mặt tham lam và đeo nhiều đồ trang sức cùng với chiếc áo choàng của linh mục là Pero, một Giám mục của chi nhánh Nhà thờ Rizes ở Rovel.

Cảm giác như thời gian đã dừng lại trong giây lát.

Terdius chỉ mất vài giây để tấn công điểm yếu của Pero và hạ gục ông ta, nhưng không hiểu sao tôi không thể chớp mắt hay thở.

Là vì ​​chiếc áo choàng tôi đưa cho anh ta đã đẫm máu, hay là do bàn tay của Terdius bị vấy bẩn?

Khi tôi ngây người nhìn anh ta, Terdius đã nhấc Pero đang bất tỉnh lên vai.

Và khi quay lại, ánh mắt chúng tôi chạm thẳng vào nhau.

Điều khiến tôi thoát khỏi trạng thái đóng băng là một cửa sổ hệ thống xuất hiện trước mặt tôi.

[Nhiệm vụ bất ngờ <Cùng Terdius> đã hoàn thành!]

[Bạn sẽ nhận được phần thưởng nhiệm vụ bất ngờ.]

[Thiện cảm của Terdius đã tăng lên một chút.]

Lúc đó tôi mới thở ra được một hơi.

Tôi đã từng thấy Terdius chiến đấu trong hầm ngục, nhưng không hiểu sao đây lại là điều đáng sợ nhất.

Có lẽ là do tôi đã nhìn thấy quá nhiều xác chết trên đường đến đây.

"Ha..."

Nhưng, tôi không thể sợ hãi được nữa.

Thế giới này ngay từ đầu đã như thế rồi.

Và thế giới này bây giờ là nhà của tôi.

Có lẽ một ngày nào đó, đôi tay tôi cũng sẽ dính máu.

Tôi siết chặt đôi bàn tay run rẩy của mình.

Và sau đó, tôi đứng dậy.

Terdius đã rời đi nên đã đến lúc tôi phải làm việc của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro