Năm cục kẹo dẻo gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất cứ đứa trẻ nào được sinh ra trên đời cũng cần phải biết đến cội nguồn của mình. Có những người từ lúc lọt lòng đến lớn cũng không biết mặt cha mẹ mình, lại có trường hợp không muốn nhận mặt đấng sinh thành của mình. Jeno may mắn làm sao khi nó được bố cho xem lại những tấm hình cũ có mẹ chụp cùng, hồi ấy cả bố và mẹ đều còn rất trẻ, chưa tốt nghiệp đại học. Thẳm sâu trong tâm hồn non nớt của một đứa nhỏ luôn được dạy những điều tốt đẹp về mẹ, nó cứ nuôi hi vọng khi đủ lớn mẹ sẽ chịu gặp nó, chịu chấp nhận nó làm con trai. Jeno đơn thuần đến độ tự cảm thấy buồn vì mình chưa ngoan, chưa ngoan nên mẹ mới không thương mình mà bỏ đi. Là một người cha, Doyoung chẳng đành lòng nhìn cảnh con sống trong buồn tủi vì thiếu mẹ, dẫu cho anh đã cố gắng vun vén hết mức có thể để con được sống sung túc.

Doyoung đã chủ động liên lạc với người vợ cũ, mong sao cô ta sẽ dành chút ít thời gian với con trai ruột của mình.

Jeno nghe được đi gặp mẹ liền rất hào hứng, không những thế còn cất công làm một tấm thiệp dành tặng nhân Ngày của Mẹ. Nó làm đi làm lại rất nhiều lần, làm đến khi chính mình cảm thấy vừa lòng mới chịu theo bố lên xe đi gặp mẹ. Đây sẽ là món quà đầu tiên nó dành cho mẹ mình. Cuối cùng nó cũng được thấy mẹ như bao đứa trẻ khác.

Bố dẫn nó đến ăn tối tại một nhà hàng đã đặt phòng riêng. Nó bước vào căn phòng, nhìn người phụ nữ điềm tĩnh ngồi tại bàn, cũng đang nhìn lại nó. Trong vô số những lần nó đã tưởng tượng về mẹ, nó chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ nó sẽ là một người như thế này.

Cô nhìn Doyoung, lại nhìn sang Jeno rồi nở nụ cười mỉm. Chiếc đầm trắng tinh tế làm cô nổi bật lên giữa sắc vàng của đèn trần, mái tóc dài uốn lọn nhẹ nhàng rũ xuống hai bên vai, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng trông rất hài hòa đang cười tươi với nó. Mẹ hỏi nó những việc đơn giản hằng ngày, như bao bà mẹ khác quan tâm con.

"Hôm nay Jeno đi học có vui không?"

"Vui lắm ạ."

"Thế con ăn trưa với gì vậy, có đủ no không?"

"Bữa trưa ở trường ngon lắm ạ, con ăn được nhiều lắm mẹ đừng lo nhé."

Người phụ nữ ấy làm Jeno quên khuấy rằng đây là lần đầu tiên nó tiếp xúc. Trò chuyện được một lúc đến khi thức ăn được dọn lên, nó cứ ngỡ rằng đây là người mẹ vẫn luôn cạnh bên nuôi nấng, dạy dỗ mình, cứ như giữa hai người chẳng hề tồn tại chút khoảng cách. Jeno đã rất thích, suốt cả buổi đều tít mắt cười, miệng nhỏ ríu rít kể cho mẹ nghe những điều đã diễn ra trong suốt thời gian không có mẹ.

Doyoung chẳng nói gì nhiều, anh im lặng nghe hai mẹ con trò chuyện thoạt trông hòa hợp nhưng không hiểu sao lòng anh vẫn nhói lên nỗi sợ năm ấy.

Được một nửa bữa ăn, Jeno rụt rè rút tấm thiệp mình đã chuẩn bị ra tặng cho mẹ. Hai tay nó cầm chặt tấm thiệp nhỏ được gấp làm đôi, bên ngoài ghi dòng chữ "Chúc mừng Ngày của Mẹ" bằng bút dạ, trang trí bằng những bông hoa nhựa nhỏ xíu đủ màu. Bên trong nó còn cẩn thận viết lời chúc nữa, nhưng nó muốn mẹ về nhà rồi hẵng đọc, nó sẽ ngại nếu mẹ mở ra tại chỗ và đọc rõ ràng từng con chữ chứa đầy tấm lòng của nó.

Đúng là mẹ không mở thiệp nó ra đọc thật, nhưng đến nhìn lướt cũng chẳng thèm. Mẹ cất gọn tấm thiệp vào túi xách, tay buông chiếc nĩa xuống hướng Doyoung mà nói.

"Đây là lần cuối cùng tôi thấy Jeno, mong rằng sau này những buổi gặp mặt như thế sẽ không bao giờ diễn ra giữa chúng ta nữa. Tôi đã từ bỏ trách nhiệm làm mẹ từ lâu, tôi không muốn thấy nó nữa và tôi cá là anh cũng không thích gặp tôi."

Jeno ù tai đi trước những lời mẹ nói. Thế là mẹ không thích nó à? Hay nó làm thiệp xấu nên mẹ mới không muốn gặp nó nữa? Hay nó đã nói gì sai khiến mẹ buồn rồi? Jeno đã cố gắng ăn đậu dù nó rất ghét để chứng tỏ với mẹ nó đã lớn, để mẹ chịu ở bên nó rồi cơ mà. Sao mẹ vẫn mãi không yêu nó, sao bố Doyoung bảo rằng mẹ vẫn luôn yêu nó để rồi bây giờ mẹ phải chịu những lời lẽ này?

"Cô nỡ nói thế trước mặt thằng bé à? Nó đã rất mong gặp cô, nó luôn cứ hỏi tôi bao giờ thì mẹ đến gặp nó. Ít nhất cô có thể nói riêng với tôi chuyện này, tôi sẽ không bao giờ để con thấy cô nữa, nhưng nhất định phải là trước mặt nó sao? Cô là mẹ mà cô nỡ à?"

Nước mắt rơi ướt hai bên gò má trắng trẻo của Jeno. Mặc cho nó thút thít, không một người lớn nào trong căn phòng ấy dỗ nó. Bố thì gay gắt chất vấn, mẹ thì điềm nhiên đến lạ.

"Tôi phải làm vậy để Jeno biết rằng người mẹ này đã từ bỏ nó thật sự, để nó nhớ về tối hôm nay mà thôi đòi gặp tôi nữa. Nếu tôi không nói những lời này, nó lại mong mỏi trong vô vọng rằng mẹ nó thương nó như bao đứa trẻ khác. Anh không muốn nó sống trong sự lừa dối đâu, nhỉ? Tôi đã có gia đình riêng và anh cũng thế, chúng ta tách nhau ra được rồi đấy, từ hôm nay là chính thức."

Tiếng giày cao gót vang lên trên sàn nhà lát đá lạnh ngắt. Jeno ngoái đầu lại nhìn theo bóng lưng người mẹ từ bấy lâu nay nó đã mơ về, cứ nhìn mãi đến khi bố ôm lấy nó vào lòng liên tục nói xin lỗi. Doyoung gồng mình lên dỗ con nín khóc. Hạt giống của anh, niềm tự hào của cuộc đời anh đang khóc nấc lên từng cơn trong vòng tay anh. Lần đầu tiên Doyoung thấy mình bất lực hơn cả ngày mẹ Jeno bỏ anh đi, để lại anh đứa con trai nhỏ còn chưa cai sữa mẹ. Jeno của anh xứng đáng hơn với những điều tồi tệ như thế này.

Nó còn chưa được nắm tay mẹ nữa. Ở lớp giáo viên giao bài tập làm văn tả đôi bàn tay mẹ, nó luôn phải viết lại bằng trí tưởng tượng của mình. Nó không biết như thế có đúng không, ấy vậy mà bài văn lại luôn được điểm cao. Jeno tò mò biết là bao nhiêu về bàn tay ấy, liệu có gầy guộc, sạm đen vì lam lũ kiếm tiền không, hay trắng hồng, thon thả luôn cầm lấy tay nó gò từng chữ cái trên tập. Nhưng đó là tay của mẹ các bạn, còn tay mẹ của nó...Jeno không biết nữa, Jeno không bao giờ được biết nữa.

---

Nay kẹo dẻo gấu hết hạn nên hơi đắng nha💁‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro