Sáu cục kẹo dẻo gấu (đặc biệt dành cho hai người ba)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngho làm trong một công ty bất động sản, còn Doyoung là một giáo viên dạy múa ballet, ngoài ra hai người còn góp vốn mở thêm tiệm cà phê gần nhà. Thứ nhất, do Youngho mê cà phê. Thứ hai, do Youngho mê cà phê, và thứ ba, vẫn là do Youngho mê cà phê. Hôm nay tôi có việc phải chờ khách hàng quanh đấy nên định ghé vào quán ngồi một lát thì thấy ngoài cửa treo bảng tạm nghỉ.

"Em đấy à? Vào đây vào đây, đứng bên ngoài mãi làm chi."

Doyoung thấy tôi đứng ngó tới ngó lui thì vẫy tay vào. Bên trong đồ đạc được phủ vải che chắn hết, Youngho đang đứng lên ghế để tháo mấy bức tranh treo tường xuống, trên sàn hơi bẩn vì đang dọn dẹp.

"Bọn anh định sửa sang lại tí cho quán đẹp hơn ấy mà. Lát nữa thợ vẽ sẽ đến, em muốn uống gì không, anh pha cacao cho ấm nhé?"

Youngho vừa làm vừa nói chuyện. Tôi ngồi ở chân cầu thang được một lúc thì Doyoung mang ra tách cacao nóng hổi, cùng lúc ấy, tiếng chuông cửa bên ngoài reo lên đinh đong, đợt gió lạnh tràn vào khiến tôi không khỏi rùng mình.

Người ấy tóc đen, vài sợi màu vàng lộn xộn trước trán, ánh mắt lấp lánh đến kì lạ. Chẳng biết rằng vô tình hay cố ý mà chiếc áo thun trắng lẫn chiếc quần yếm bên ngoài đều dính màu vẽ trông như những loại quần áo thời thượng hay được bày bán.

Doyoung chào một tiếng rồi Youngho cũng đã dọn xong đồ đạc. Họ thảo luận qua về ý tưởng trang trí cho quán, người thợ vẽ kia đều cẩn thận ghi lại vào giấy nhớ màu vàng chanh. Cậu ấy bắt đầu xắn tay áo lên, khui nắp hộp sơn rồi lùi ra xa bức tường, một mắt nhắm lại để canh tỉ lệ, tôi đoán thế.

"Ý tụi anh là vậy, nhưng em cứ việc sửa lại cho hợp cũng được nhé."

Cậu ta không đáp lại, chỉ gật đầu rồi chăm chú phác thảo bằng bút chì. Tôi vẫn ngồi ngây ra đấy nhìn cái người kia chẳng biết là bao lâu, đến mức Doyoung lên tiếng mới làm tôi hoàn hồn.

"Thế bao giờ em định chuyển chỗ làm, hôm trước anh nghe em nói qua mấy lần."

Tôi phì cười không đáp lại. Đơn xin thôi việc vốn đã viết rất lâu nhưng nghĩ cách nào cũng không thể nộp lên cho cấp trên. Tôi có quá nhiều chần chừ, cứ dời mãi từ dự án này hoàn thành cho đến khi hội thảo khác kết thúc, bản thân tôi chồng chất lo âu và nhút nhát trước khi chịu thay đổi mình. Thấy tôi không đáp, cũng không ai hỏi về chuyện làm ăn của tôi nữa, anh Youngho chỉ hỏi một câu trước khi rời đi đón Jeno và Haechan từ trường về.

"Mai là Chuseok đấy, em có định về nhà không?"

Anh không nói tôi cũng quên béng đi. "Nhà" trong câu của Youngho ý chỉ một nơi có bố mẹ, người thân, còn lọt vào tai tôi thì lại trở thành chỗ cố định để ăn uống, ngủ nghỉ mỗi ngày cho qua thời gian. Thật sự là vậy, đã lâu rồi tôi chưa về nhà, cũng không muốn về nhà cho lắm. Đợi cho anh Youngho đi rồi, tôi mới níu tay áo Doyoung đòi kể chuyện ngày xưa của hai người gặp nhau như nào, quen biết ra làm sao để nghe giết thời gian vậy. Doyoung cất mấy gói trà hoa cúc vào tủ, vừa kể lại vừa cười một nụ cười hoài niệm về tháng ngày nào đó xa lắc lơ mà anh đã gói gọn bên dưới những dòng chảy thời gian qua cuộc đời mình.

---

Chuseok ở Hàn Quốc có tầm quan trọng hơn cả Tết Nguyên đán. Seoul vắng bóng người, ai cũng đóng cửa tiệm, được nghỉ làm để về quê sum vầy cùng gia đình, vùng dất thủ đô nhộn nhịp bỗng được trả lại cho vẻ bình yên hiếm có, nằm im lìm dưới cái nắng sớm mai của một ngày giữa mùa thu. Nhưng đấy là Chuseok ở Seoul, còn ở bên kia địa cầu, Chuseok đối với Youngho là một ngày được gạch chân đỏ trên lịch âm của điện thoại, rồi thì vẫn phải dậy sớm đi làm thẳng đến chiều thì về nhà, lo cho Haechan ăn xong ba bữa một ngày cũng hết cả thời gian.

Mùa Trung thu năm ấy như mọi năm, Youngho mặt mũi cau có giữa xa lộ kẹt cứng ô tô, ngoài cửa sổ là tiếng bóp còi inh ỏi và khói bụi nóng nảy cứ thi nhau thải ra dưới ống bô của những con quái vật chạy bằng xăng, bên trong là điều hòa mát rượi và chiếc đài đang phát chương trình hẹn hò giấu mặt ngẫu nhiên nào đó mà Youngho chẳng có thời gian quan tâm. Haechan bị kẹp dưới chiếc dây thắt an toàn được một lúc lâu thì khó chịu đòi về, trong khi ba của bé con vẫn còn mấy lượt đèn đỏ nữa mới tới nhà được. Một Chuseok thảm hại, Youngho nghĩ thế trong khi cố bấm còi đốc thúc chiếc xe phía trên mau nhích lên phía trước. Hai cha con đặt chân được vào cửa nhà cũng đã ngót nghét bảy giờ hơn. Anh vốn đã định dạo một vòng mấy cửa hiệu bán đồ Á để tìm mua một hộp bánh Trung thu hay bất cứ nguyên liệu nào làm được mấy món Hàn cho Haechan ăn, nhưng xem ra kế hoạch buổi tối ăn đồ quê nhà rơi vào dĩ vãng rồi.

"Ba ơi, ngoài kia có ai vừa chuyển tới đấy ạ."

"Haechan, ba đã dặn bao nhiêu lần là không được chồm lên cửa sổ rồi mà, lỡ nó đóng không chặt thì sao."

"Nhưng ba ơi, chú mới đến trông giống con thỏ lắm ạ."

Youngho bế con xuống cho cậu bé ngồi vào ghế ăn cho trẻ em rồi mới quay vào bếp mang đồ ăn tối ra. Anh ngán bánh mì nướng, trong khi lại quá lười để làm món gì đó đàng hoàng hơn cho mình đành đút lò đại chiếc pizza đóng hộp. Tiếng chuông cửa vang lên, chắc là hàng xóm mới, anh chưa kịp bước ra mở cửa thì bé con Haechan đã trèo khỏi ghế từ bao giờ, lon ton đi đến.

"A, Mr.Rabbit!"

Youngho đã định mắng con vài câu vì cho được ba cho phép đã mở cửa cho người lạ, may là người đàn ông bên ngoài lịch sự chưa bước vào trong mà chỉ hỏi Haechan với một tông giọng ngọt ngào nhất mà Youngho từng nghe trên đời. Ấn tượng đầu về cậu trong anh chẳng phải là ngoại hình điển trai, hút mắt gì đặc biệt, chỉ là âm thanh dịu nhẹ như mật ong rót vào tai người nghe thật sự dễ chịu. Lúc ấy Youngho đã thầm nghĩ đây chắc hẳn là một người làm công việc cần có giọng nói, chẳng hạn như phát thanh viên hay ca sĩ chẳng hạn. Nhiều năm sau này khi nhắc lại, Doyoung vẫn bật cười chẳng kìm được vì suy nghĩ ấy của anh.

"Hello, where are your parents? Can I meet them?"

"Ba ơi chú Thỏ muốn gặp ba nè!"

Haechan nói vọng vào trong cho Youngho nghe. Anh bước ra đến ngoài thì bắt gặp Doyoung đang cầm trên tay một hộp thức ăn còn nóng hổi, anh thấy trên nắp hộp còn mờ đục hơi nước bốc lên. Người trước mặt anh dong dỏng cao, mặc chiếc áo dạ màu navy và quần kaki dài, mái tóc đen nhánh phủ trước trán rũ xuống khuôn mặt thanh tú mang đậm nét Á Đông. Youngho nhìn mắt cậu, lại nhìn đến hộp đồ ăn trên tay cậu mà anh chắc tám đến chín phần bên trong là bánh gạo hiếm hoi chẳng dễ kiếm được ở nơi trời Tây như thế này. Dạo ấy văn hóa quê nhà anh còn chưa phổ biến nên không hề tìm nổi một quán bán đồ Hàn nào ở Chicago, cùng lắm là đồ ăn Trung Quốc như sủi cảo và hoành thánh ở phố người Trung, nhưng phải đi một đoạn rất xa từ nhà mới có. Youngho nắm tay Haechan, trong lòng bỗng nhiên thấy vỡ òa đến lạ vì tìm thấy được một đồng hương nơi đất khách quê người sau bao nhiêu năm. Cậu trai trẻ bắt chuyện với anh bằng câu tiếng Anh mà Youngho đã nghe đến chán ngấy suốt từng ấy thời gian xuất ngoại, giờ đây chẳng hiểu sao lại thấy thân thuộc đến lạ vì khẩu âm đặc biệt không lẫn vào đâu được dẫu cho người kia có nói lưu loát ngoại ngữ đi nữa.

"Good evening, I'm Doyoung and have just come here for the first time. I live right there, a house with the violets in front."

"Chào cậu, tôi là Youngho, rất vui được làm quen."

---

Sau màn nhận đồng hương đầy cảm động mà trong mắt đứa trẻ như Haechan thì không hiểu gì sất ngoài việc chú Thỏ cũng là người nói tiếng Hàn giống mình, biết ăn bánh gạo cay, biết làm bánh xèo chiên với hành, biết uống rượu gạo như ba Youngho và cười lên trông giống thỏ cực, mặc cho ba của bé đã phải luôn miệng nhắc nhở không được mất lịch sự với người lạ. Ba đã rủ chú Thỏ ở lại ăn tối cùng với lí do hôm nay là lễ Chuseok (một lí do hết sức chấm hỏi trong đầu Haechan nhỏ xíu, vì ba của bé đã ăn Chuseok một mình từ bao giờ rồi mà còn đòi chú Thỏ ở lại nữa chứ, thế là ba không trưởng thành rồi).

Chú Thỏ quay về nhà rồi mang sang một hộp có bốn cái bánh màu nâu được làm thành hình thù trông rất đẹp mà Haechan chắc là mình chưa từng thấy bao giờ. Ba bảo đó là bánh nướng nhưng Haechan không nghĩ vậy, nó không hề giống với bất kì chiếc bánh nướng nào cậu bé từng ăn cả, ở trong có nhân ngọt ngọt vị đậu và cả một chiếc trứng muối to oành, vàng ươm nằm gọn lỏn trong ruột bánh. Mấy thứ này lạ quá, chú Thỏ đem rất nhiều đồ ăn lạ sang nhà để ăn cùng với hai ba con cậu bé, Haechan chỉ muốn chú Thỏ cứ thế mà ở lại đây mãi thì thật tốt.

"Ôi, sao cậu tìm được bánh trung thu ở đây vậy, đã thế còn rất đúng vị nữa chứ."

"Tôi có cậu em là người Trung, thằng bé gửi đến cho tôi đấy chứ."

"Ở đây không ai chào hàng xóm mới bằng quà quý thế này đâu."

"Thật à? Chắc tôi mới sang nên chưa biết, dù sao cũng là Chuseok đầu tiên một mình của tôi mà."

Youngho ngồi lân la hỏi chuyện cậu, Doyoung hiền lành đáp lại từng câu một, rượu gạo trong li của hai người cũng vơi đi từng chút một theo câu chuyện. Haechan nhỏ bé ngồi cạnh căn bản là không hiểu người lớn nói gì liền ngáp ngắn ngáp dài làm Youngho lúc bấy giờ mới xem lại đồng hồ mà vội vã đi pha sữa cho cậu bé. Nhân lúc Youngho đi khuất, Doyoung mới bật ra một câu thắc mắc với Haechan.

"Mẹ con đâu rồi Haechan?"

Thằng bé ôm gấu Teddy dụi mặt vào ghế sofa nói bằng giọng ngái ngủ.

"Ba nói mẹ con không còn ở cạnh chúng con từ lâu lắm rồi, vì mẹ tốt bụng nên được đến thiên đường rồi ạ." Cậu bé kết thúc câu nói bằng cái ngáp dài.

"Thế Haechan có buồn không, vì mẹ không ở với con ấy."

"Dạ...không...Haechan..."

Tiếng Haechan nhỏ dần, nhỏ dần rồi im lặng hẳn. Doyoung kéo ghế lại gần ngồi ngắm cậu bé nước da mật ong an ổn ngủ dưới ánh đèn vàng trong phòng khách, đột nhiên lại vươn tay ra vén tóc mái bé sang một bên để tránh đâm vào mắt. Lúc Youngho pha xong sữa thì con trai đã vào giấc từ lâu, anh đành mang con lên phòng ngủ thật khẽ để không làm con tỉnh.

"Để tôi đi theo giúp."

Doyoung nhanh chân tìm phòng Haechan dưới sự chỉ dẫn của Youngho, cẩn thận mở cửa nhẹ nhàng rồi cùng anh kéo mền đắp cho cậu bé, còn tăng nhiệt độ điều hòa lên và thành thục mở tấm chắn hai bên mép giường trẻ em, loại để tránh cho bé lăn khỏi giường giữa đêm. Anh nhìn cậu khom người dọn mấy khối lego bừa bộn mà anh quá mệt để nhắc nhở con hay chính tay mình làm mà không khỏi ngại hết sức. Ai lại để hàng xóm mới sang dọn phòng bao giờ, thế nên vò đầu ngượng ngùng bảo cậu cứ để dấy đi, sáng mai anh sẽ dọn sau. Hai người thôi giành nhau dọn phòng nhưng xuống lầu lại chuyển sang giành phần rửa chén. Doyoung một mực bảo đã đến ăn rồi thì phải ở lại rửa, Youngho thêm vào một câu cậu cũng mang đồ ăn tối sang cùng còn gì, thế là thống nhất cùng rửa rồi mới yên bình ai về nhà nấy ngủ.

"Cậu chăm sóc nhà cửa không khéo còn mát tay hơn người có gia đình như tôi."

Trước khi tạm biệt, Doyoung lại chạy về nhà mang sang một chiếc đèn lồng khung inox được bọc vải đỏ bên ngoài, y hệt mấy chiếc ở ngoài cửa tiệm trang trí mỗi đợt lễ Chuseok. Ánh lửa đỏ thắp lên từ chiếc bật lửa, rót vào tim đèn cầy cũng đỏ nốt được Doyoung đặt dưới đế lồng đèn. Ngoài hiên nhà tối om vì chiếc đèn bão nhà Youngho vừa hỏng cách đây mấy hôm, anh chẳng thấy gì trừ màu vàng cam đẹp đẽ hắt lên chóp mũi nhỏ của Doyoung, lên ánh mắt lóng lánh lớp nước và hôn nhẹ nhàng lên mái tóc đen nhánh khiến nó nhuốm nâu vài sợi. Giữa lúc chìm đắm trong vẻ đẹp từ chiếc đèn lồng mà Youngho chẳng nhớ nổi lần cuối mình được thấy là khi nào, và cả vẻ thanh thoát khó cưỡng từ người đối diện nữa, anh nghe Doyoung nói rõ ràng.

"Vì tôi cũng có một con trai trạc tuổi Haechan, thằng bé thích đèn lồng lắm."

"Tôi không thấy cậu bé ở đây, chắc đang ở Hàn với mẹ nhỉ?"

Doyoung rướn người lên cài móc của đèn lồng lên cột nhà đối diện chiếc cột treo đèn bão bị hư, giọng nói lẫn trong tiếng xì xào của lá cây độ giữa thu ở xứ gió.

"Mẹ Jeno bỏ đi lâu rồi, thằng bé ở cùng ông bà, tôi sang đây tìm mẹ về cho nó." Cậu nuốt hết một vế câu "nhưng chắc giờ không cần nữa" vào trong bụng mà thay bằng: "Cho anh cái đèn này đó."

Youngho rối rít xin lỗi vì nhắc lại vì vô tình nhắc lại chuyện không vui, Doyoung xua tay cười xòa.

"Không sao đâu, vì tôi cũng không yêu cô ấy, Jeno mới yêu mẹ nó, tôi lại chẳng nỡ để con buồn. Haechan có vẻ thích sữa gạo lắm, bao giờ thằng bé muốn uống thì bảo tôi, còn nữa trẻ con không ăn được mấy đồ nhiều dầu mỡ đâu nên anh hạn chế gọi đồ ăn nhanh về nhé, cứ nói với tôi một tiếng tôi sẽ nấu rồi mang sang. Hàng xóm ở Mĩ không hay làm thế nhưng biết sao được tôi lại người Hàn chính gốc nên sinh hoạt vậy đấy. Thế nhé, tôi về đây, chúc anh Chuseok vui vẻ, anh Suh."

Cứ đứng nhìn mãi theo dáng người nhỏ nhỏ ấy bước vào ngôi nhà trồng hàng violet trước cổng, đến tận khi đèn trên lầu của người ta được bật lên anh mới yên tâm quay vào đi ngủ. Bỗng nhiên một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh trong đầu Youngho, rằng anh có thể ở cùng Doyoung rất nhiều lễ Chuseok sau này nữa.

---

Mọi người ăn Trung thu vui vẻ và khỏe mạnh nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro