Bốn cục kẹo dẻo gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Haechan tỉnh dậy mà không thấy Jeno đâu. Bình thường Jeno luôn ngủ ở chiếc giường màu xanh dương đối diện cửa sổ phòng, nhưng hôm nay lại trống trải một khoảng ở đó. Nó bước ra ngoài nhìn ba Youngho ngồi đọc báo một mình bên chiếc bàn ngoài ban công, đó là nơi ba Doyoung thường ngồi mỗi ngày cuối tuần.

"Haechan dậy rồi thì mau đánh răng ăn sáng đi. Bố có chuẩn bị bánh mì cho con đấy."

"Bố Doyoung đâu rồi ạ?"

Haechan cố tình không nhắc đến Jeno. Nó không muốn tỏ ra quan tâm tới sự hiện diện của đứa trẻ này, nó vốn dĩ luôn giữ thái độ bài xích với Jeno kia mà, vậy nên nó nghĩ mình chẳng có lí do gì để hỏi thăm Jeno cả.

"Doyoung và Jeno hôm nay có việc bận rồi, chiều mới về nhà. Hai bố con mình chắc gọi đồ ăn bên ngoài thôi."

Cậu bé chán nản thở dài trước tuyên bố của Youngho, điều này chỉ làm nó nhớ lại khoảng thời gian trước khi gặp bố Doyoung, cả ngày chỉ có thức ăn liền và đồ đóng hộp. Nó nhớ bố Doyoung.

Nhưng Jeno thì không.

Nó không nhớ Jeno, nhưng cũng không vui vẻ với sự biến mất này tí nào. Nó đã tưởng mình phải rất mừng rỡ vì được một ngày chiếm hẳn ti vi, xe điều khiển và không phải so đo từng li một nữa, nhưng cảm giác khó chịu này khiến nó bức bối không thôi. Haechan buông thỏng vai chuẩn bị chào đón một ngày chẳng ra đâu vào đâu của nó.

Thật ra ở Jeno chẳng có lí do gì để Haechan ghét bỏ cả. Ngày đầu tiên cậu bạn này đến nhà mới, Jeno bé xíu nấp sau chân bố Doyoung, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người đàn ông khác xoa đầu dịu dàng với bố mình, rồi tranh với bố xách hết đồ đạc vào trong nhà. Jeno rụt rè chào người lớn, khi ấy vẫn còn gọi bố Youngho là "chú". Haechan cũng nảy sinh tò mò với người bạn mới này. Bạn trắng hơn cả nó nhưng lại nhỏ con hơn một ít, tóc bạn đen và dày, khác với mái tóc nâu tự nhiên được làm kiểu xoăn xù của nó. Haechan rất thích có anh chị em, thế nên dù nó chưa biết cậu bé kia là ai nhưng qua cuộc nói chuyện của hai người lớn, nó chắc mẩm Jeno sẽ là cậu bạn tốt.

Cho đến khi...

"Con phải gọi là anh, anh Jeno."

Bố Youngho bảo thế. Trong lối suy nghĩ non nớt của đứa trẻ chỉ lớn lên trong vòng tay thiếu đi người mẹ, nó không chấp nhận việc gọi ai đó là anh trong khi người ta chỉ lớn hơn mình chưa đến hai tháng. Tháng 4 của Jeno vẫn còn chút dư vị mùa xuân sót lại, đến tháng 6 của nó ánh mặt trời gay gắt đã chiếm hẳn quá nửa ngày. Nó thấy không công bằng, đã thế bố Youngho của nó còn gọi Jeno là con trai, yêu thương và cưng chiều cậu ta không khác gì con ruột, thậm chí Haechan còn thấy cả sự thiên vị mỗi lần nó gay gắt với Jeno.

Vậy là ghét.

Ghét thì ghét thôi, đôi lúc chẳng cần lí do đối với một đứa trẻ.

Điều nó thấy được an ủi nhất là bố Doyoung cũng đối xử tốt ngược lại với nó, nhưng không nguôi ngoai được việc mình có một ông anh từ trên trời rơi xuống.

À, cả việc Jeno cũng không có mẹ như nó nữa. Ở điểm này Haechan thấy mình không khác nó là bao.

"Bố ơi, bố nhỏ đi lâu thế ạ?"

Nó ngồi chờ ngoài ban công, nhìn xuống đất và đếm được người thứ sáu mươi sáu đi vào cổng khu nhà mà chẳng phải là bố nhỏ. Cảm tình với bố Doyoung là nhờ có đôi mắt cười đáng yêu, khuôn mặt hệt như chú thỏ nó hay xem trên ti vi, cả giọng nói ấm áp nữa. Bố nhỏ hát siêu hay, bố thỉnh thoảng hát cho nó nghe mấy bài người lớn thôi, nó không hiểu gì sất nhưng vẫn mê mẩn chất giọng ấy.

"Bố nhỏ vừa nhắn bố đã nấu sẵn thức ăn rồi này, chúng ta chỉ cần hâm lại thôi. Đến đây nào Haechan, tới giờ trưa rồi."

Nó dạ một tiếng rõ dài chán chường. Cô Haneul vừa mang sang một hộp bánh Nhật đầy ắp, đủ mọi sắc màu trông ngon mắt phải biết. Nếu là mọi ngày, nó sẽ bắt đầu đếm số chiếc bánh kẹo sau đó chia đều cho nó và Jeno dù đó là số lẻ hay chẵn đi nữa. Cô Haneul bảo được khách hàng đi du lịch về tặng liền đem sang, cô ở lại nói chuyện với bố Youngho một lát rồi về.

Bố dạy nghe lén là xấu nhưng nó không hề cố tình, chẳng qua hai người nói to quá nên mới nghe thấy đôi chút mà thôi.

"Jeno nó muốn gặp mẹ, thế nên Doyoung đã dẫn nó đi từ sớm rồi."

"Phải nhỉ, hôm nay là ngày của mẹ mà. Chắc thằng bé nhớ mẹ lắm."

"Doyoung thì chẳng còn gì để nói với mẹ Jeno, nhưng nó thì có. Em biết mà, đâu dễ gì chấp nhận việc mẹ mình bỏ đi, mà một đứa nhỏ như Jeno lại càng không. Vì là Jeno muốn nên Doyoung chiều thôi."

Nội dung câu chuyện được Haechan từ từ tiêu hóa. Lượng thông tin hơi lớn nên mất thời gian để nó kịp hiểu và nhận thức. Thảo nào hôm học làm thiệp ở lớp, Jeno đã rất chăm chú và tỉ mỉ hết sức, thì ra là để tặng cho mẹ.

Thích thật, Jeno có cả bố lẫn mẹ, còn nó thì không. Haechan tủi thân nhiều chút, lòng buồn chẳng thể nói với ai. Nó biết bố Youngho đã cố gắng vun vén để con mình được sống trong đủ đầy nhất có thể, thế nên đòi hỏi thêm là điều nó không được làm.

Lần đầu tiên nó phải suy nghĩ nhiều như thế về hai bố của nó, và về cả gia đình riêng của Jeno nữa. Liệu bố Doyoung và Jeno sẽ trở về sau cuộc gặp gỡ với mẹ Jeno hôm nay chứ, liệu nó có được sống tiếp trong một gia đình đầy đủ thành viên như bao người không? Nó sợ việc mình phải nói tạm biệt lắm. Vì tạm biệt là không bao giờ gặp nhau nữa, như mẹ đã làm với nó vậy.

"Haechanie ơi, bố bảo này."

Nó leo vào lòng Youngho ngồi, ôm lấy bố chặt cứng. Bố xoa xoa lưng nhỏ của nó, giọng từ tốn trấn an.

"Con đừng lo, bố hứa là bố nhỏ và Jeno sẽ về sớm thôi."

"Họ sẽ không bỏ chúng ta lại đúng không ạ?"

Đáy mắt Youngho nhìn con đau lòng khi nghe con trai thốt lên một câu hỏi vô tư, nhưng bản thân người làm cha phải để con chịu sống trong cảnh thiếu đi mẹ từng ấy năm, anh biết rõ ý con là gì.

"Họ sẽ về, bố cá với con bằng ba thùng kẹo dẻo gấu luôn đấy."

Haechan gật gật mái đầu nâu bông xù, đôi mắt cụp xuống nhìn sàn nhà. Nó hôn vào má bố Youngho một cái rồi chúc bố ngủ ngon, còn mình thì về thẳng phòng nằm đọc truyện tranh.

Và đúng là bố Doyoung và Jeno về thật, ngay sau khi Haechan vừa thiu thiu vào giấc ngủ. Nó đã định chạy ào ra ngoài để mừng rỡ, ấy vậy mà chào đón nó lại là một Jeno ngủ gục trên vai bố nhỏ với cặp mắt sưng húp còn đọng nước trên mi.

"Con đừng làm ồn ào để Jeno ngủ nhé, hôm nay anh mệt lắm rồi."

Bố Youngho dặn nó một câu như thế rồi ôm lấy Jeno đặt lên giường. Mọi khi bố ít âu yếm các con mình, nó được bố Doyoung kéo lại dặn dò thật kĩ.

"Haechan này, Jeno hôm nay có chuyện buồn, con nhớ để ý đến thằng bé, chơi cùng nó và an ủi nó nha. Bố nhờ cả vào con đấy."

"Nhưng con có thích chơi với Jeno đâu. Sao con phải giúp đỡ nó?"

"Bố hiểu, bố hiểu Haechan trước giờ vẫn không hòa hợp được với Jeno, nhưng chẳng phải Haechan nhà chúng ta trước giờ nổi tiếng là cậu bé đáng yêu, nhiều năng lượng sao. Bố muốn Jeno có thể vui lên một chút nhờ năng lượng của Haechanie. Con thử trò chuyện về những điều làm con vui, bố tin là Jeno cũng rất mến con đấy, chẳng qua hai đứa không nhận ra thôi."

Mắt Haechan mở to tròn nhìn bố Doyoung. Bố nói cứ như thể là cả hai đứa đã thân thiết với nhau lắm vậy. Nó và Jeno á? Sao có thể bình tĩnh ngồi chơi đùa cùng nhau như bao anh em nhà khác được? Haechan không biết đâu, Haechan chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có ngày ấy cả. Jeno không hề đáng ghét, đôi lúc nó còn phát hiện Jeno rất hiền và không hay cạnh khóe như nó, nhưng nó vẫn chưa muốn hòa hoãn với Jeno một phút giây nào. Điều đó thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro