Ba cục kẹo dẻo gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, bố Johnny với ba Doyoung về rồi nè!"

Haechan đang tô dở bức tranh thì bỏ bút màu xuống, chạy ra đón phụ huynh. Jeno cũng lon ton theo sau ôm chầm lấy chân người lớn. Anh Doyoung xoa đầu hai đứa rồi nhìn tôi nói cảm ơn miết.

"Ơn nghĩa gì anh ơi, hàng xóm với nhau cả mà."

Lúc ấy người đàn ông đứng sau anh Doyoung mới lên tiếng, đây cũng là lần đầu tôi nói chuyện cùng người này.

"Hai đứa nhóc nhà anh quậy quá, chắc làm hư đồ gì của em rồi đúng không để anh đền cho."

"Dạ không có đâu anh, Jeno với Haechan hơi hiếu động một chút thôi, không đến mức nghịch phá đâu ạ."

Tôi vội xua tay từ chối. Đúng là hai ông trời con này quậy thiệt nhưng chúng rất lễ phép, tôi chẳng phải lo lắng gì nhiều.

"À gửi con sang cho em mà quên giới thiệu, anh là Youngho. Em có rảnh hôm nào không, để anh với Doyoung mời em một bữa cảm ơn."

Mặc dù tôi ra sức từ chối không phải vì khách sáo, Youngho và Doyoung vẫn thành công kéo tôi đi ăn được. Youngho kể hai đứa nhóc này phá đến mức nhà anh phải thay biết bao nhiêu món đồ liên tục chỉ trong hai tuần sống chung. Doyoung mở cửa ghế sau cho tôi ngồi cùng Jeno và Haechan, còn bản thân thì lên ghế phụ cạnh Youngho.

"Hôm nay mấy đứa muốn ăn gì đây?"

"Udon ạ." Jeno hào hứng nói.

"Pizza đi bố, tuần trước bố hứa sẽ chở chúng ta đến cửa hàng pizza kia mà." Haechan nhắc bố.

"Không được Haechan, con vừa ăn thức ăn nhanh tuần trước rồi, ăn nữa sẽ béo lên đấy." Doyoung nhẹ nhàng bảo con.

Vậy là phần thắng nghiêng về Jeno. Thằng bé hất mặt với Haechan, Haechan lại lè lưỡi ra làm khẩu hình "không thèm". Tôi ngồi giữa chiến tranh của các vì sao đành lắc đầu cười, rồi lại ngó lên hàng ghế trên. Youngho nhân lúc các con bận hơn thua với nhau, anh nhẹ đưa một tay đang cầm vô lăng của mình sang đặt lên bàn tay đang để lên đùi của Doyoung, khẽ khàng nhịp nhịp ngón tay, và Doyoung hơi cúi đầu xuống giấu đi nụ cười mỉm. Youngho cũng cười. Đó chắc là một cách truyền đạt yêu thương, hay một loại ngôn ngữ nào đó chỉ riêng hai người biết.

Chúng tôi ăn ở một nhà hàng Nhật cách khu dân cư vài ba con phố. Doyoung vẫn luôn để mắt đến hai đứa trẻ của mình. Anh cho chúng tự chọn thức ăn yêu thích rồi đưa ra lời khuyên, sau đó chúng sẽ biết thứ gì tốt và không tốt mà đổi món. Tôi rất nể phục cách dạy con này, không áp đặt suy nghĩ cho con mà chỉ hướng dẫn nhiều nhất có thể. Vì vậy mà Jeno và Haechan cư xử chẳng giống một đứa trẻ nào mà tôi gặp trước đây.

Mãi đến khi bọn trẻ ăn xong và thi xem ai đến hồ cá ngoài sảnh nhà hàng trước, Youngho mới vừa ăn vừa chậm rãi kể chuyện tôi nghe. Thật ra tôi cũng nuôi nhiều tò mò về gia đình này lắm nhưng không hỏi, chỉ biết họ rất hạnh phúc, dù chuẩn mực trong xã hội không hề thoáng.

"Mẹ Haechan thì mất sớm, cô ấy sinh con xong còn chưa kịp nhìn con đã phải về với thế giới bên kia, còn mẹ Jeno cũng bỏ đi từ khi nó còn chưa cai sữa. Hồi đấy anh không định tiến thêm bước nữa đâu, cứ thế mà độc thân nuôi con suốt mấy năm trời. Anh cứ nghĩ dù Haechan thiếu mẹ nhưng ít nhất anh vẫn luôn làm tròn bổn phận, thế là đủ rồi..."

Youngho ngưng một lát rồi quay sang nhìn Doyoung, ánh mắt mang yêu chiều hơn cả lúc nhìn Jeno và Haechan.

"Cho tới khi anh gặp Doyoung, thế là bọn anh cùng nhau làm thành một gia đình. Dù là giữa hai đứa nhóc còn nhiều khúc mắc nên vẫn luôn ganh tị nhau từng chút này, dù là cả hai gia đình bọn anh vẫn chưa chấp nhận này, haha thôi thì cứ coi như đó là hương vị cuộc sống đi."

Tôi từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng lắng nghe câu chuyện của Youngho và Doyoung. Vốn dĩ mỗi người trong chúng ta có được bao nhiêu người thấu hiểu và yêu thương mình, sao lại đặt lên nhau những lề thói để tự gò ép bản thân vào khuôn? Tôi lắc đầu bảo anh.

"Jeno và Haechan tuy không hay hòa bình, nhưng thật ra em thấy chúng rất ngoan, còn biết nghĩ cho nhau nữa. Em thấy hai anh đã nuôi dạy con cái rất tốt đấy, không phải sao?"

"Sự thật à? Sao anh chưa thấy bao giờ nhỉ?"

Youngho hơi ngơ ngác hỏi lại, Doyoung mới nhẹ huých vào khuỷ tay anh nói, giọng có chút trách móc.

"Thấy chưa, em đã bảo anh là dành thời gian đi làm về sớm kia mà."

"Xin lỗi em nhé, tuần này anh cũng dễ thở hơn trước rồi, anh sẽ dành thời gian với cả nhà."

Tôi ngồi ở đối diện họ, bần thần nhớ lại một hai năm trước đã phải trầy trật ra sao, từ chuyện công việc đến chuyện dọn nhà ra ở riêng. Khi ấy tôi muốn được giàu có, nhưng sau tất cả những gì đã làm, tôi vẫn tự cho mình chưa giàu có. Tôi muốn nắm bắt tâm tư người khác, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn vẻ họ mà sống.

Hình như trong vài năm lận đận ấy, tôi bỏ quên hạnh phúc của mình.

Trước khi tôi vào nhà, Doyoung còn kéo tôi lại rủ rê.

"Anh có mở quán cà phê cách đây hai cái ngã tư, khi nào rảnh em sang chơi với anh cũng được. Người quen nên anh giảm giá cho, thế nhé, không được không đến đâu đấy."

Nói rồi anh lại quay sang Jeno và Haechan để tách hai đứa ra khỏi một cuộc tranh cãi khác.

"Nhưng ba ơi chúng con chỉ đang cá một bịch kẹo dẻo con gấu, rằng cô Haneul đã có người yêu hay chưa thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro