Hai cục kẹo dẻo gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàm là nữ nhân, ai lại đi buông lời tục tĩu bao giờ, nhất là khi nhà tôi có hai đứa trẻ nhỏ đang khóc lóc nháo nhào hết cả lên. Được rồi, tôi thừa nhận rằng mình không ưa con nít nhưng vẫn phải giữ sự trong sạch cho tiếng mẹ đẻ chứ. Tôi chạy đến lau nước mắt cho Haechan, Jeno ở đằng kia đứng một góc cũng la ó om sòm. Thằng bé một mực bảo rằng mình không cố ý làm hỏng tranh xếp hình của Haechan, còn Haechan vẫn cứ cho là cái tên đấy cố tình gây sự. Nó nhào ra khỏi vòng tay tôi để quyết một trận sống mái với Jeno.

Đến khi tôi buộc được hai ông thần mỗi đứa một chỗ thì đã là chuyện của nửa tiếng sau. Haechan thì mất một nhúm tóc và Jeno ngồi rên ư ử vì vết cắn rướm máu ở bụng. Haechan cắn không sâu lắm, răng con nít cũng chẳng bén là bao nên chỉ cần khử trùng vết thương cho an toàn là được.

"Đáng đời lắm, ai bảo ông chọc tui trước chi."

"Nhưng mà tui xin lỗi rồi chớ bộ, sao tự nhiên cắn tui."

"Tại vì tui ghét Jeno nhất trên đời!"

"Chắc tui ưa Haechan quá ha."

"Tại Jeno hết."

"Tại Haechan thì có đó."

...

Tôi ở trong phòng dọn dẹp đống chiến trường ban nãy mà chúng nó ở ngoài cứ anh một câu, tôi một câu chẳng ai chịu nhường ai. Tôi nghĩ bụng, thôi thì đã nhận lời giúp anh Doyoung rồi, đành làm cho tới cùng luôn vậy. Lúc bấy giờ tôi mới bắt đầu vận dụng kiến thức xã hội, giá trị cốt lõi của cuộc sống, bài học nhân sinh câc thứ ra và dùng hết sức bình sinh để khuyên nhủ từng đứa. Tôi nói, nào là Jeno làm lỗi biết xin lỗi là tốt nhưng không được đánh em, Haechan cũng phải biết tôn trọng anh thì anh mới tôn trọng mình, nào là hai đứa làm vậy thì bố và ba sẽ buồn lắm,... Chẳng rõ bọn chúng có hiểu không mà mắt đứa nào cũng tròn xoe chớp chớp nhìn tôi. Jeno thì gật gật đầu ra chiều đã lĩnh hội được, còn Haechan thì chốt lại một câu.

"Nhưng con vẫn ghét Jeno."

Thế là chúng tôi quyết định ăn cơm trưa, chuyện dạy dỗ đạo lí đành để sau vậy.

Jeno và Haechan là những đứa trẻ tốt, tôi công nhận thật sự, ngoại trừ việc luôn gây gổ với nhau. Jeno tuy hơi kén ăn nhưng vẫn cố gắng ăn hết rau trong phần của mình, Haechan thì thỉnh thoảng lại bảo tôi phải ăn nhiều cà rốt cho mắt sáng. Tôi kéo cặp kính dày cộm trên sống mũi lên, trong lòng lại nghĩ, hóa ra mình cũng chẳng ghét con nít đến thế.

Tuy tôi không biết cơ duyên nào mà cuộc đời cho những người trong gia đình bọn chúng gặp nhau, nhưng có lẽ vì nhà không có phụ nữ nên cả Jeno và Haechan đều khá tự lập. Chúng tự tắm, tự chọn quần áo, tự ăn uống mà không làm rơi vãi và thoải mái biểu đạt suy nghĩ của mình. Jeno là đứa làm hơn nói, còn nhỏ mà đã biết nghĩ cho tương lai. Tôi ngồi nghe cậu bé vạch ra kế hoạch cuộc đời sau này mà cười khổ trong lòng, chả bù với một bà cô hai mươi vẫn còn long đong. Haechan lại khác, biết nịnh hót hơn, dẻo miệng và pha trò hơn. Nó sẽ luôn khen tóc tôi thơm quá, hay tôi chính là cô gái đẹp nhất mà nó từng gặp. Vậy đấy, Haechan dễ khiến người khác tán dương nó vì những điều đáng yêu này.

Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, thế nên tụi nhỏ sẽ ngủ chung với tôi luôn. Vì giường rộng nên cũng không vấn đề gì, chỉ sợ hai đứa nằm cạnh nhau nửa đêm lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với nhau thì khốn, mà tôi nằm giữa thì kiểu gì cũng có đứa nằm ngoài rìa. Tôi bèn kéo thêm ba chiếc ghế chắn ngay cạnh giường để bảo đảm không đứa nào bị rơi ra ngoài.

"Thế ai sẽ nằm chỗ này đây? Jeno hay là Haechan?"

"Để con cho cô, ba Doyoung bảo đàn ông con trai phải biết lăn xả hi sinh."

Jeno nhanh nhảu xung phong. Mỗi khi thằng bé nhắc đến anh Doyoung lại dùng giọng hết sức tự hào mà nói. Haechan cũng không muốn thua thiệt nên một hai đòi nằm ở ngoài, Jeno lại có vẻ lười tranh giành rồi nên để cậu bé tóc xoăn kia muốn làm gì thì làm. Xong, thế là an ổn cho ba cô cháu đi ngủ.

Cả một ngày quản thúc hai đứa trẻ khiến tôi mệt lử người, vừa đặt lưng xuống là mơ màng vào giấc ngủ. Giữa lúc chập chờn, tôi nghe thấy tiếng sột soạt trên giường sau đó là một giọng thỏ thẻ nhỏ xíu phát ra bên cạnh.

"Tui sợ ma quá Jeno ơi ông nằm ở ngoài được hông?"

"Chứ sao nãy đòi ra đó nằm, rảnh quá hà. Nè vô trong đây ngủ đi, ê ê đừng có đụng cô để cô yên, hôm nay cổ mệt lắm rồi á."

"Ừ ừ tui biết mà. Cảm ơn ông nha Jeno."

Không có tiếng đáp lại Haechan, nhưng thằng bé im lặng chỉ được một chốc, lát sau lại vang lên câu nói cửa miệng.

"Nhưng tui vẫn ghét Jeno đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro