Một cục kẹo dẻo gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm có ba trăm sáu lăm ngày thì chắc phải hết ba trăm ngày hai đứa con nít ở căn hộ cuối hành lang gây lộn với nhau. Nhưng đó là chuyện tương lai cơ, vì chúng chỉ mới gây nhau được mười bốn ngày, tức là hai tuần. Tôi chẳng bao giờ thấy phụ huynh chúng ở đâu, chỉ thấy có hai người đàn ông cùng nhau chăm sóc chúng. Một người cao to hay mặc tây trang đi làm, người còn lại dáng dấp thư sinh có đôi mắt xếch. Mãi đến hôm nọ tôi được cơ quan cho nghỉ phép, nằm lăn trong nhà ngủ đến quá trưa để bù lại cho những hôm sống về đêm với hồ sơ và báo cáo các thứ, thì anh trai mắt xếch mới bấm chuông nhà tôi nhờ chút chuyện.

Tôi dĩ nhiên là còn nguyên bộ đồ ngủ, đầu tóc rối bời và mắt còn đầy ghèn ra mở cửa. Anh đứng bên ngoài nở nụ cười thân thiện, hai tay giữ hai đứa con trai nhỏ. Mà bản thân tôi cũng ế chỏng ế chơ hết hai mươi năm rồi, bèn nuôi chút hi vọng gì đó với anh trai nhà bên, ai dè anh bảo.

"Chào em. Không biết em có thể trông chừng hai đứa con anh mấy hôm được không, anh có việc phải đi xa mà chẳng thể mang chúng nó theo được."

Ồ, hóa ra là bố đơn thân. Thôi không vấn đề gì, miễn sao là đàn ông được rồi, tôi chấp nhận.

"Cô ơi đừng tin lời ba con, ba ném tụi con sang cho cô để ba với bố đi lãng mạn với nhau đấy!"

Hay rồi, hóa ra không phải là bố đơn thân, mà là người đàn ông của một người đàn ông khác. Nghĩ đến đây tôi chán nản hết sức, được mấy hôm nghỉ phép cũng xem như bỏ phí.

"Haechan, ba đã nhắc con bao nhiêu lần là không được nói leo rồi mà."

Anh cúi xuống nói với đứa nhỏ có mái tóc xoăn và nước da mật ong, đứa kia trắng hơn cũng không vừa gì mà chêm thêm vào mấy câu.

"Ba ơi Haechan hư lắm ba đánh nó đi."

"Jeno, không được nói em như thế."

"Nhưng nó có phải em con đâu! Con ghét nó lắm."

"Hic ba ơi con cũng ghét Jeno lắm, ba mang con theo với bố đi huhu."

Cứ như thế mà ầm ĩ hết cả một buổi sáng của tôi. Cuối cùng anh trai kia cũng dỗ dành ngon ngọt hứa hẹn đủ điều với chúng xong mới đi được. Anh họ Kim tên Doyoung để lại hai số điện thoại cho tôi, rồi dặn thức ăn đã được nấu đầy đủ cho vào hộp cơm giữ nhiệt của chúng, cái màu xanh là của Jeno, cái màu vàng của Haechan, nhất định không được nhầm lẫn hai hộp với nhau nếu không chúng sẽ lại so bì mặc dù hai hộp cơm chẳng khác gì mấy ngoài cái vỏ. Tôi gật gật đầu, còn cẩn thận thu âm lại lời anh nói. Doyoung bảo tôi lưu danh bạ hai số điện thoại để phòng có việc gì bất trắc thì gọi ngay.

Jeno và Haechan trở vào trong nhà với tôi. Thật ra ban đầu tôi nhận lời giữ trẻ nhưng cũng chẳng biết cụ thể gia đình này rốt cuộc là ra làm sao. Jeno lôi máy bay, xe hơi điều khiển từ xa từ trong túi ra và bắt đầu lắp ráp gì đó rất hăng say ngoài phòng khách, còn Haechan ngồi trong phòng tôi tỉ mỉ với bộ xếp hình cá heo.

Tôi tò mò hỏi thử xem nhà thằng bé có mấy người, bấy giờ nó mới chu chu chiếc môi nhỏ lên ríu rít kể.

"Hồi đó con ở với bố Johnny thôi, bố Johnny đón con từ Mĩ về rồi sau đó bố đón cả ba Doyoung với cái tên Jeno kia về ở chung nữa. Con ghét Jeno lắm, nhưng cả bố và ba cứ bảo rằng Jeno là anh con nên phải biết nghe lời anh."

"Thế sao con lại ghét Jeno? Cô thấy Jeno rất đáng yêu mà."

Thằng bé bỏ miếng xếp hình trên tay xuống, trèo lên giường tôi ngồi bằng cặp chân ngắn ngủn rồi nói nhỏ vào tai tôi như sợ bị ai nghe thấy điều gì đó động trời lắm.

"Từ khi có Jeno ấy hả, bố Johnny chỉ toàn thương nó thôi, suốt ngày cứ chăm chăm vào nó mà chẳng thèm để ý đến con. May mà có ba Doyoung nấu ăn ngon, ba Doyoung thương con nhiều lắm, nhưng con vẫn ghét Jeno, con giận cả bố Johnny nữa mà con không nói đó thôi."

Tôi tức thì bật cười, cười đến độ không dừng lại được, đến độ Haechan phát chán mà quay trở lại bộ xếp hình của nó. Tôi mãi mới dứt khỏi cơn, lồm cồm bò dậy hỏi thằng bé.

"Sao con không thử hòa bình với Jeno xem, biết đâu hai đứa hợp nhau thì sao?"

Nó bĩu dài môi kể lại với giọng ấm ức.

"Không đâu cô ơi, nó cũng ghét con lắm. Hôm trước con giật mất chiếc xe hơi của nó, nó nhào tới giành lại thấy ghê lắm nha, làm con té dập cằm luôn đó."

"Xong rồi con có đau không?"

"Dạ có chớ. Con vừa đau vừa tức chạy đến đá vô bụng nó cho hả giận."

Haechan kể xong vừa quay lại với bộ xếp hình. Thằng bé rất thông minh, chẳng mấy chốc đã xếp gần xong bức tranh, còn mỗi ba miếng cuối, nó cẩn thận lắp vào chỗ trống để không làm hư những mảnh kia, thì chiếc xe cứu hỏa đồ chơi reo còi í ới chạy vào cán lên cả thành quả từ nãy giờ của Haechan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro