7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy nhanh ra khỏi căn phòng của Taehyung và qua phòng tiếp theo. Cô thở ra một cái rồi gõ cửa. Tiếng cửa vang lên kèm theo tiếng nói của em.

- Có ai ở trong đó không ạ?

Chẳng có ai đáp lại. Cô tiếp tục gõ thêm vài tiếng nữa.

- Có ai ở trong không ạ?

Lúc này cánh cửa mở ra, là một anh chàng khác nữa. Cô cười xã giao với anh rồi nói.

- Chào anh. Anh xuống ăn sáng đi ạ.

- Ai kêu em lên đây kêu tôi?

- Dạ là Jin oppa ạ!

- Jin oppa? Có vẻ em làm quen với người ta cũng nhanh quá nhỉ? - giọng điệu người kia nghe chẳng khác gì đang trêu người em cả. Em nghe mà bực cả mình, bộ tui muốn kêu anh lắm ha gì? Anh ăn chắc tui no ha? Cái đồ đáng ghét.

- Này. Anh nghĩ anh là ai hả? Không ăn thì thôi chớ. Người ta đã có công lên kêu vậy mà...

Em quay lưng định bỏ đi nhưng bị anh ta nắm vai kéo lại và kéo vào phòng. Anh ta đóng xầm cái cửa lại rồi ép em vào ngay đó.

- Hổn láo. Jung Tổng tôi mà cũng dám mắng.

Em giả vờ sợ sệt và nói.

- Ây ây Jung tổng đây sao? Sợ quá cơ. Anh làm được gì tôi nào Jung tổng? - vẻ mặt em dường như là không sợ trời không sợ đất nhưng thật ra em sợ muốn chết. Em chỉ làm cho đã cái nư em thôi. Ảnh mà làm gì thật chắc có nước em quỳ lạy anh thôi.

- Em có biết em rất hư không ? Tôi có thể khiến em "chết" trong sự sung sướng đấy bảo bối. Cẩn thận cái miệng của em lại.

- Ơ hơ hơ. Tôi sợ quá cơ. - em chỉ về phía sau lưng anh-  Ôi ôi cái gì kìa.

Em đẩy mạnh anh xuống đất rồi mở cửa và chạy đi. Trước khi đi em còn cố gây thù chuốc oán bằng cách để lại một câu nói.

- Có ngon thì bắt được tôi rồi hãy ra oai nhé Jung tổng.

- Thú vị rồi đấy bé con à.

____________________________

Em chẳng màng thế sự trần gian mà tiếp tục đi qua phòng tiếp theo. Sau hai tiếng gõ cửa thì liền có người ra mở cửa. Là Yoongi và anh ta đang không mặc áo.

Em thấy liền quay lưng lại với anh ta.

- Hơ hơ anh xuống ăn sáng nhé, Min Tổng.

Em vừa bước hai bước thì bị anh nắm lấy cổ áo lại. Bản thân bình thường đã thấp bé đã vậy anh ta còn cao hơn em tận một cái đầu nữa làm sao mà làm lại.

- Ahhhh Min tổng. Thả tôi ra. Anh làm gì vậy?

Anh kéo mạnh em lại và ôm em từ phía sau, anh thủ thỉ vào tai em.

- Em là đang trốn tránh tôi? - hơi thở anh phà vào tai em khiến mặt em dần đỏ lên, em ngập ngừng đáp.

- Tôi...tôi không có. Anh mau buông tôi ra.

- Tôi có chuyện cần em giúp. - nói nhưng vẫn ghì chặt cái ôm.

- Anh cần tôi giúp gì?

- Giúp tôi thắt cà vạt. Tôi chưa rành lắm.

- À tưởng gì? Anh để tôi làm cho, cái này thì tôi làm được.

- Giỏi lắm. Vậy vào phòng thôi.

Anh buông cái ôm ra và đi vào phòng trước, em thấy vậy cũng đi vào ngay sau đó.

Vào phòng đến phòng thì thấy anh ta vẫn là chưa mặc áo. Ôi cái tên này sao không mặc áo vào đi chớ? Mỡ gớm.

Đó là suy nghĩ của em khi phải cố dòm cái tên đó đang đứng xịt khử mùi trước gương.

- Body tôi thế nào hả?

Mắc ói.

- Dạ nhìn cũng được ạ.

- Đẹp thật mà đúng không?

Em cười một nụ cười giả trân rồi nói.

- Dạ. - chời ơi Na T/b ơi, tự tán mình điiiii.

- Tôi cũng thấy vậy. - anh nói với một cái giọng tự hào khiến như muốn phát tiết đến nơi.

- Này nghĩ cái gì vậy? Mau đến làm công việc của em đi chớ.

- Anh còn chưa mặc áo mà Min tổng. - em liền cãi lại. Không mặc áo mà đi thắt cà vạt à? Có điên như anh mới làm vậy á.

- Thì em mặc vào cho tôi đi.

Em cắn môi thầm rủa anh ta là đồ điên, đồ biến thái, vô sĩ nhưng rồi em cũng phải bước tới mà làm.

- Em có vẻ không cam tâm nhỉ? - anh nhìn em đang hậm hực gài cúc áo thì buông lời châm chọc.

Phải đó tên chết bầm, tôi là không cam tâm đó, tôi bầm chết anh ra ưahhh.

- Tôi đâu có đâu.

Em mặc vào cho anh xong em tỉ mỉ gài từng nút áo vào và vuốt đi những nếp áo nhăn trên ngực cho nó phẳng lại. Rồi sau đó lấy cà vạt và thắt vào cho anh, đang thắt thì anh hỏi.

- Hôm qua là lần đầu của em sao?

Em ngưng tay ngước lên nhìn anh với ánh mắt cảnh cáo rồi lại cuối xuống làm tiếp, em nói

- Phải, thì sao?

- Hèn chi Jimin nó cưng em như trứng ấy. Em giữ cũng hay nhỉ? 21 rồi còn gì?

- Với đàn ông các anh thì việc quan hệ chẳng quan trọng nhưng con gái bọn tôi thì khác. Nếu như mất đi trinh tiết khi chưa có chồng thì chẳng khác gì mất đi nhân cách của mình cả. Xong rồi thưa Min tổng. Tôi xin phép.

Em quay lưng định đi thì anh nắm cánh tay em lại và nói.

- Trinh tiết không nói lên nhân cách của con người, tôi nghĩ em nên thay đổi suy nghĩ này đi.

Em dựt tay lại rồi mau chóng quay đi.

- Thất lễ rồi, Min Tổng.

Em ra khỏi phòng anh. Em đứng trước cửa phòng suy nghĩ một chút rồi bước đi tới phòng tiếp theo. Lần này em chưa kịp gõ thì cửa đã mở, cậu trai hôm qua chào em vui vẻ nói.

- Xin chào người đẹp. Em tới tận đây tìm anh à?

Em cũng cười xã giao với anh rồi nói.

- Dạ không phải đâu ạ. Jin oppa kêu em tới kêu các anh dậy và xuống ăn sáng.

- Ôh, làm anh cứ tưởng? - anh ta bĩu môi ra một chút nhìn rất đáng yêu, và nhìn rất quen thuộc. Hình như em đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải. Thôi bỏ đi.

- Thôi anh xuống nhà đi nhé. Mọi người đang đợi đó.

Em định đi nhưng bị anh ôm lấy eo và ép vào cửa phòng anh. Anh nói.

- Em không định tặng tôi 1 nụ hôn coi như làm quen à?

-  Tôi...

Anh đưa môi lại gần định hôn em, còn em thì nhắm chặt mắt lại. Ngay lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên.

- Đừng có mà làm bừa ở đây!

_____________________
TBC
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro