6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em làm gì mà nhìn anh vậy?

Bị phát giác nhìn trộm khiến em có chút xấu hổ, em liền gãi gãi đầu giải thích

- à không, chỉ là em rất thích nhìn con trai nấu ăn thôi.

- Vậy sao? Vậy thì tiếp tục nhìn anh đi. Em cào đây đứng cạnh đi, anh sẽ cho ăn thử.

Em nghe thấy anh cho ăn thử liền chạy vào đứng cạnh. Anh đút cho em một miếng trứng cuộn vừa làm, em há miệng và nhận lấy nó. Em nhai nhồm nhèm chẳng biết chi là mắc cở. Em vừa nuốt đợt đầu thì liền đưa ngón cái lên nói.

- wow. Ngon không tả được luôn.

- ngon đến vậy sao?

Seokjin nhìn em với ánh mắt hiền hòa đó, em cũng ngoan ngoãn gật đầu với anh.

- Cho em thêm 1 miếng nữa đi.

- Không cho.

Em bĩu môi, ánh mắt sụp xuống trông vô cùng đáng thương đi. Anh thấy sắc mặt của em chẳng đẹp tí nào nên nói thêm câu sau.

- Nhưng nếu...

Trong mắt em như có lại tí hy vọng. Em ngước mặt lên và hỏi anh.

- Nếu sao ạ?

- Nếu đổi thì được. - Anh cười cười nhìn em.

Em cũng không hiểu nổi, anh nói đổi là đổi cái gì đây? Em mà có cái gì để đổi cơ chứ?

- Đổi cái gì ạ? Em có cái gì để đổi đâu. - môi em lại bĩu ra trong vô cùng đáng yêu.

-  Có chứ. Một nụ hôn lấy một miếng trứng cuộn. Anh sẽ làm thật nhiều cho em. Thấy sao nào?

Không phải nếu không cho hôn thì vẫn sẽ là bị hôn sao? Vậy thì cứ kệ đi, quyền lợi của cái bụng là trên hết. Suy nghĩ một hồi lâu thì em nhìn vào mắt anh, mĩm cười rồi nói.

- Quân tử nhất ngôn.

- Tất nhiên. - anh cũng cười đáp lại em.

Em nhón lên định hôn anh thì nhận thấy mình quá lùn và hôn không tới. Em sụi lơ định từ bỏ ý định hôn anh thì anh nhanh tay bế em lên và đặt em ngồi lên kệ bếp để ngang hàng với anh.

- Rồi, em hôn được rồi đó.

Em nhắm mắt, đưa môi về phía anh và một nụ hôn được tạo ra ngay lúc này. Em chỉ định hôn nhẹ nhưng anh lại vịnh lấy gáy em mà tiện đà lấn tới khiến nụ hôn càng sâu hơn và dài hơn. Khi anh nhận ra em sắp kiệt sức vì hết hơi thì mới rời khỏi môi em. Khi anh vừa rời khỏi em thở dốc lấy lại hơi rồi, hỏi.

-  Em ăn được chưa?

Seokjin cười lớn vì sự dễ thương của em, anh xoa xoa đầu em rồi nói.

-  Em thiệt tình, mau ăn đi. Ăn nhiều vào, bảo bối.

Em liền nhảy xuống khỏi bếp và ăn trứng cuộn. Em vừa nhai chốp chép vừa hỏi anh.

- SeokJin oppa này.

- Hửm? - anh tay vẫn tiếp tục làm trứng miệng thì trả lời em.

- Sao các anh chỉ vừa biết em thôi mà lại kêu em là bảo bối vậy?

Anh mĩm cười rồi quay sang nói với em.

- Ai nói là bọn anh vừa biết em? Bọn anh biết em từ trước rồi chỉ trừ Jungkook và Taehyung là chưa biết em thôi, tại vì bọn nó vừa mới về 2 ngày trước nên bọn anh chưa kịp nói.

- À mà oppa này. Mấy anh biết em khi nào vậy?

- À ờ là NamJoon nó đã để ý em, rồi sau đó Jimin nó lên ý định mua em về vì bọn anh ai cũng thích em hết nên đã bỏ tiền ra mua em về đấy.

- Các anh, đã mua em hết bao nhiêu vậy? - đây là điều mà em thắc mắc nhất từ khi về đây, rốt cuộc thì cũng dám hỏi rồi.

- chỉ có 1 tỷ won thôi. - anh bình thãn nói như không có gì to tác còn em thì khác em shock toàn tập. Wtf họ bỏ ra số tiền đó để mua em ư?

- CHỈ CÓ?....1 TỶ WON Á? SAO CÁC ANH PHẢI CHI SỐ TIỀN ĐÓ VÌ EM LÀM GÌ CHỨ? Nhưng rồi số tiền đó sẽ đi về đâu đây?

- bọn anh đã gửi nó đến chỗ ba mẹ của em.

- thật sao ạ?

- Không tin thì gọi điện hỏi họ đi. Mà bây giờ họ đang trong thời gian điều trị nên em khoan hãy gọi đã.

- Vậy là họ sắp hết bệnh rồi sao ạ? - Em cười tươi với anh, ánh mắt ánh lên hàng ngàn tia hạnh phúc.

- Tất nhiên rồi. Bọn anh đã kiếm rất nhiều bác sĩ giỏi cho ba mẹ em rồi. Em cứ yên tâm ở lại với tụi anh thôi.

- Cảm ơn các anh nhiều lắm. Cảm ơn vì đã giúp ba mẹ em. Sau này em hoàn toàn sẽ nghe vào các anh. Sẽ không cãi dù là nữa lời đâu. Em hứa đó.

- Nói thì phải nhớ nhé. Là em tự nói đấy nhé, Mà sao giờ này bọn nó chưa có đứa nào ra thế này. Em đi kêu bọn nó dùm anh nhé bảo bối.

- Dạ để em đi cho.

Em đi lên lâu và vào đại 1 phòng để kêu người ta dậy. Em bước vào thì thấy 1 cậu trai nằm sấp ngủ và cậu ta không mặc áo đó, ôi ngại chết em rồi.

Em đánh liều đi đến và kều vai người đó.

- Này anh gì ơi. Dậy đi, sáng rồi.

Người đó có chút đọng đậy nhưng lại không đáp lại em bất cứ câu gì. Em thấy vậy lay người anh rồi nói tiếp.

- Anh gì đó ơi. Dậy đi mà.

Anh ta đột nhiên kéo cả người em nằm xuống giường và đối mặt với anh ta. Quào gương mặt anh ra chẳng đùa được đâu. Đẹp không thể tả được nhan sắc của anh ta phải gọi sao nhỉ? Cực phẩm. Đúng vậy là cực phẩm.

- Này bảo bối. Em có biết em là người đầu tiên dám đánh thức tôi không?

- Tôi á? Tôi xin lỗi tại tôi không biết. Mà không biết là không có tội. - em nở một nụ cười thương mại với anh rồi nhanh chóng trốn ra khỏi căn phòng đó.

- sau bao nhiêu năm em vẫn như vậy, thật đáng bị phạt thật nặng. Na T/b

_____________________________
TBC
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro