8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em định đi nhưng bị Jungkook ôm lấy eo và ép vào cửa phòng anh. Anh nói.

- Em không định tặng tôi 1 nụ hôn coi như làm quen à?

- Tôi....

Anh đưa môi lại gần định hôn em, còn em thì nhắm chặt mắt lại. Ngay lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên.

- Đừng có mà làm bừa ở đây.

Jungkook dừng mọi hành động của hắn lại và nhìn qua chỗ giọng nói đó. Hắn nói.

- Yoongi huyng sao lại phá đám em thế này? Huyng đã "ăn" rồi thì để người khác "ăn" với chứ.

- Anh mày nào có phá đâu. Chỉ là nói mày nên kép nép lại 1 tí. Mới sáng sớm con người ta còn chưa ăn sáng kia kìa.

-Ôh, vậy sao? - hắn nhìn qua em với một nụ cười nhưng ánh mắt thì lại ngược lại - Vậy thì em đi ăn sáng đi nhé cô bé. Khi em ăn xong thì tới lượt anh.

Anh nhìn em một ánh nhìn rất ư là đáng sợ khiến em phải rùng mình. Yoongi thấy em như vậy liền nói.

- Này. Đừng có dọa con người ta chứ?

Jungkook chẳng nói gì chỉ mĩm cười tà mị rồi bỏ đi xuống nhà trước. Yoongi cười rồi nói với em.

- Em cứ kệ nó, đừng có sợ. Mau xuống ăn sáng thôi.

- Anh cứ trước đi. Còn 2 người nữa để tôi đi gọi họ luôn.

- Ừm, mau xuống nhé.

Em cũng gật đầu với anh, rồi yoongi rời khỏi chỗ đó. Em tiếp tục lê chân qua phòng kế bên. Em gõ cửa rất lịch sự và cánh cửa mở ra. Một người con trai với vẻ đẹp nam tính ngời ngời mỉm cười với em, nói.

- Chào em cô bé. Anh là NamJoon rất vui được gặp em. Em đến đây làm gì vậy?

- À, em cũng rất vui khi được gặp anh. Em đến để gọi anh xuống ăn sáng.

- Người đẹp đến mời nhất định anh phải đi rồi. Cùng đi nào.

Anh định khoát vai em và cùng đi nhưng em ngăn tay anh lại, nói.

- Còn 1 người em chưa gọi dậy nữa. Anh xuống trước đi ạ.

- Được thôi người đẹp. Anh đợi em dưới bếp nhé.

Sao mấy anh chàng này cứ thích thân mật với em quá mức vậy không biết nữa. Đúng là biến thái mà...

Anh rời đi. Em gạt bỏ suy nghĩ trong đầu mình và đi vào cái phòng của chính mình để gọi người mình thương dậy.

Em vào phòng và nhìn thấy cảnh tượng chú mèo nhỏ đang ngủ ngon lành.


Nhìn cảnh tượng này ai biết được đây lại là 1 Park tổng đáng sợ đâu chớ. Em đến ngồi cạnh giường và vuốt nhẹ mái tóc của người thương. Em cất giọng nhẹ nhàng gọi anh dậy.

- Jiminie. Mau dậy thôi. Sáng rồi này...

Anh cũng cựa quậy rồi lại úp mặt xuống nệm và ngủ tiếp. Em thấy vậy mỉm cười và ngay lúc này đột nhiên có một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu em. Em liền áp dụng nó ngay, cô đưa môi tới gần tai anh và thủ thỉ.

- Jimin ahh em muốn quá, mau cho em đi.

Anh liền mở mắt ra và bắt lấy con mồi đang có ý định bỏ trốn này.

- Vừa nói gì hả?

- Ahh thả em ra. Em có nói gì đâu.

- Anh nghe rõ ràng. - Park Jimin mắt còn chưa mở ra hết được nhưng lại giữ rất chặt con mồi.

- Anh bị ảo giác rồi. Mau dậy ăn sáng đi nào, em xuống nhà trước đây. - nói rồi em cũng nhanh chóng đẩy anh ra rồi tẩu thoát.

"Rõ ràng là mình nghe gì đó mà."

Anh gãi gãi đầu rồi cũng ngồi dậy và vệ sinh cá nhân.

Em xuống nhà và ngồi vào bàn cùng những người kia. Em ngồi cạnh anh Jin vì em chỉ mới làm quen được với mình anh ấy.

- T/b, Jimin đâu rồi?

- Dạ anh ấy đang vệ sinh cá nhân đấy ạ.

-Ờ, đợi nó 1 chút nữa nhé mấy đứa.

Họ chẳng đáp gì cả chỉ ngồi yên và chờ đợi.

Trong lúc ngồi đợi thì em cũng chỉ biết im lặng vì chẳng biết nói chuyện với ai. Còn họ thì ngồi nhìn em rất kì lạ nhưng chuyện sẽ chẳng có gì nếu em không cảm nhận được cái gì đó đang cử động ở giửa đùi em. Em nhìn xuống thì thấy chân của ai đó đang sờ soạt ở giửa đùi em. Đôi chân đó là của người đối diện và người đó chính là anh chàng Jungkook lúc nãy đòi ăn em. Em đưa mắt nhìn anh ta như kêu "đừng làm vậy nữa" nhưng lại nhận lại 1 ánh mắt thách thức từ anh ta như kiểu: "Em có ngon thì la lên đi"

Em trở nên khổ sở vì bàn chân của anh ta càng ngày càng lộng hành. Nó đùa giởn với cô bé của em một cách chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả. Bàn chân anh ta điêu luyện đến nổi có thể vạch luôn cả quần chíp của em qua 1 bên và đâm ngón chân vào trong nơi tư mật nhưng may thay ngay lúc này, Jimin xuống và Jungkook liền rút chân lại. Anh ta còn cười đểu và ẩn ý gì đó trong ánh mắt đó nhưng em lại chẳng hiểu được.


________________________
TBC
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro