40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thấy mình lạc vào một cánh đồng lớn nơi có một đứa trẻ xinh đẹp ở cạnh tôi. Lúc đầu đứa trẻ vui vẻ đùa giởn với tôi nhưng rồi một lúc sau gương mặt nó đột nhiên đượm buồn và nhìn vào mắt tôi. Rồi giọng nói mang vẻ u uất và tủi nhục của nó vang lên.

- mẹ ơi, bà nội giết con. Bà nội không thương con, mẹ ơi cứu con. Con không muốn chết, mẹ ơi.

Tựa như trong tận cùng của tìm thức mách bảo với tôi rằng nó thật sự là con tôi, tôi ôm chầm lấy nó và an ũi.

- Là mẹ không tốt là mẹ không giữ được con. Mẹ xin lỗi nhưng...mẹ....mẹ thật sự không nhớ được gì hết. Mẹ xin lỗi con.

Giọng nói của nó lần này đã thôi không còn chứa đựng những uất ức nữa mà trở lại giọng nói lánh lót y như lúc ban đầu.

- Để con kể cho mẹ nghe, ba và mấy chú yêu mẹ rất nhiều và không lâu sau đó ngay khi mẹ mang thai con, ba đã quyết định đưa mẹ về ra mắt gia đình ba và ngày hôm đó cũng là lúc mà bà nội và mụ dì ghẻ đã giết chết con. Mẹ à con không trách mẹ, cũng không oán hận vì mẹ đã đánh mất con. Con chỉ mong muốn một điều là mẹ hãy quay về bên ba và cho con họ tên để con được đến thiên đường có được không mẹ?

Tôi âu yếm hôn lên tóc nó rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Được chứ con yêu nhưng ba của con là ai?

- Ba của con họ Park tên Jimin. Mẹ hãy đặt tên cho con có được không?

Tôi cảm nhận được trong đáy mắt tôi đã ươn ướt nước rồi. Con yêu, giá mà ta có thể giữ được con.

- Con mãi là thiên sứ trong lòng mẹ vì vậy mẹ sẽ gọi con là *Park CheonSa nhé.

*Park là họ của Jimin còn CheonSa có nghĩa là thiên thần, thiên sứ (박천사)

- Cảm ơn mẹ, con thích lắm. Vậy là vài ngày nữa con sẽ được đến thiên đường đó mẹ. Mẹ ơi, kiếp này con không có duyên làm con của mẹ nhưng nếu có kiếp sau hãy để con phụng dưỡng cho mẹ, mẹ nhé. Giờ con phải đi rồi, bà tiên mà biết con lén đi gặp mẹ là sẽ đánh con đó. Con yêu mẹ.

Nó nói rồi hôn lên má tôi, ôm lấy tôi một lần nữa rồi dần tan biết vào hư vô.

- CheonSa, CheonSa của mẹ đừng đi. CheonSa."

- CHEONSA!!! - em ngồi bật dậy khỏi giấc mơ đó, ngửi được mùi thuốc khử trùng sọc thẳng vào khoang mũi, đôi mắt dần rõ ràng mọi thứ xung quanh. Em đang ở bệnh viện và bọn họ cũng ở đây.

Ngay khi thấy em tỉnh lại, họ vây quanh giường và hỏi han đủ điều nhưng em không trả lời, tâm tình của em giờ đây đã đặt hết ở những lời nói của Park CheonSa con em cả rồi. Vậy là em từng có con và em đã đánh mất con bé. Thì ra là vậy, hình hài nhỏ bé đó từng ở trong bụng của em nhưng em lại không giữ được con bé. Là do... mẹ của Park...

Theo bất giác em đánh mắt về phía Park Jimin, em bắt gặp anh mắt anh cũng đang nhìn mình.

Anh định tiến đến và nói gì đó thì Taehyung đã nhanh hơn mà nói trước.

- Từ ngày mai các cậu quay về Hàn đi. Vợ chồng tôi thấy phiền lắm rồi. Trả lại cuộc sống trước kia cho chúng tôi đi.

Yoongi lúc này dường như đã rất tức giận và xông đến đánh thẳng vào mặt Taehuyng.

- Thằng chó, mày là đồ hèn. Đến đối mặt với sự thật mày cũng không dám thì mày lấy tư cách gì đòi yêu em ấy?

Taehyung cũng chẳng vừa mà đứng dậy đánh lại.

- Tao lấy tư cách là chồng em ấy, tao là là chồng hợp pháp của em ấy. Cả đời này em ấy sẽ sống với tao.

Min Yoongi càng điên tiết hơn mà bụp vào mặt Taehyung thêm cái nữa trước khi được những người còn lại ngăn ra.

- Thằng chó mày định giấu em ấy chuyện cái thai đến bao giờ? Mày nói xem cái thai đó là con ai hả? - Yoongi dường như đã phát hỏa đến nơi, có thể nhìn thấy sự tức giận đó bọc phát qua đôi mắt của anh.

- Nó là con của tao và em ấy. Nếu không tin thì đi hỏi ông bác sĩ đã lấy đứa trẻ ra khỏi người em ấy năm đó đi. Đi đi, tới mà hỏi ông ta đi. - taehyung dường như đã hét vào mặt yoongi.

Lúc này, em đang ngồi thất thần từ nãy đến giờ đột ngột lên tiếng.

- Không, nó là con của Park Jimin. Nó là giọt máu bị chối bỏ của nhà họ Park. Nó là Park CheonSa, nó là con của tôi nhưng nó...nó đi rồi. Nó về thiên đường rồi. - Nước mắt em từ lúc nào đã lã chã rơi đầy trên đôi gò má xinh đẹp.

Taehyung và tất cả những người còn lại đều vô cùng ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào em, em thì nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, nước mắt cứ thế thi nhau tuông xuống.

SeokJin vội vàng lại cạnh giường và hỏi han em.

- T/b em...em.. đã nhớ lại rồi sao?

- Không, em không nhớ được gì hết. Là con bé đến nói với em như vậy. Giờ thì mọi người ra ngoài đi.

Mọi người nghe em nói vậy cũng thôi không hỏi nữa và lần lượt ra khỏi phòng.

- Taehyung à, anh ở lại đây nói chuyện với em đi.

Nghe em gọi Taehyung ở lại ai nấy cũng đều nhìn chằm chằm rồi thôi chứ chẳng dám làm gì khác.

Về phần Taehyung khi được gọi ở lại thay vì vui mừng khi có được đặt quyền thì anh lại vô cùng thấp thỏm lo sợ vì không biết người anh yêu có phải sẽ nói ra điều gì đó khiến cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn hay không.

___________________________
TBC

ĐÃ CẬP NHẬT LẠI NHỮNG PHẦN TRUYỆN CŨ.
TỪ NHỮNG PHẦN SAU SẼ LÀ NHỮNG PHẦN TRUYỆN HOÀN TOÀN MỚI.
MONG MỌI NGƯỜI SẼ TIẾP TỤC ỦNG HỘ TRUYỆN Ạ.
XIN CẢM ƠN.
🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro