41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung bước đến bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay em và áp lên mặt gã. Gã nắm chặt tay em và nhắm nghiền mắt lại.

- xin lỗi vì đã lừa em. Bà xã, chắc em giận anh lắm. - gã nhìn vào em với đôi mắt sâu thẳm và mang nhiều tâm tư đó.

Em đáp lại ánh nhìn đó bằng đôi mắt đẫm lệ, em lắc đầu rồi nắm tay đáp lại anh.

- Em không có, những năm tháng qua chắc anh đã đau khổ lắm. Em mới là người nên xin lỗi. - em nấc lên từng tiếng nho nhỏ, em thật sự đã khóc rất nhiều. Nước mắt em tuông ra như suối - Thì ra anh đã tận lực bảo vệ em như thế, yêu thương em như thế nhưng mà em lại...hứccc em lại... em xin lỗi, taehyung. Em xin lỗi.

Gã cứ tưởng em sẽ trách móc gã thật nhiều nhưng khi thấy em thế này, gã ước gì em hãy mắng gã, đánh gã đi thì gã còn nhẹ lòng hơn chứ để gã nhìn em đau khổ và tự trách thế này, gã còn thấy đau đớn hơn gấp trăm lần.

- T/b, em đừng khóc. Em không sai cái gì hết, cũng không cần phải xin lỗi gì hết. Em làm gì cũng đúng hết, đừng khóc nữa. Xin em đó. - gã ôm lấy em vào lòng, xoa lấy tấm lưng em.

- Taehyung, Cheonsa đứa con đã mất của em con bé nói muốn chúng ta như trước kia. Anh có thể nói cho em biết trước kia chúng ta đã thế nào không? - em kéo taehyung ra khỏi cái ôm rồi nhìn vào mắt gã và hỏi.

- T/b nếu em đã muốn biết thì anh cũng không giấu em làm gì. - sau đó Taehyung kể ra tất cả những gì lúc ở Hàn, những tình cảm và những bi kịch đã xảy ra. Gã đem tất cả, giải đáp cho em không thiếu một chỗ nào.

- Vậy taehyung à, em có thể hỏi anh một câu được không? - em lại hỏi, taehyung chỉ hơi gục mặt và im lặng. Gã dường như biết được em sắp nói gì.

- Anh tạm thời chưa thể chấp nhận được, đợi em khỏe rồi hẳn tính đi. - Taehyung chưa cần em nói đã trả lời em, giọng nói mang theo vẻ đanh thép thường ngày.

- anh biết em định hỏi gì sao? - em hơi thắc mắc, em còn chưa nói mà.

Gã hơi ngược mặt nhìn em, ánh mắt có chút buồn, gã nói.

- bất cứ thứ gì em nghĩ hay làm, anh đều biết hết. Chỉ vì anh quá dung túng em nên hôm nay mới đi đến bước đường này đó t/b. Em là muốn quay về bên những người ngoài kia chứ gì? Em muốn như ngày xưa, muốn anh chia sẻ em với những thằng đó đúng không? - Gã dừng một chút nhìn vẻ mặt hơi ái ngại của em rồi nói tiếp. - Anh không làm được, anh thật sự nhất thời chưa thể chấp nhận được. Vậy nên em hãy nghỉ ngơi trước đã, chuyện đó hãy để sau đi.

- Được rồi, anh cho em xuất viện đi được không? Ở đây em thấy ngột ngạt lắm. - Em đề nghị nhưng gã ơi cau mày, nghiêm nghị trả lời.

- Cái này thì không thể chiều em được rồi, bác sĩ bảo em phải ở lại theo dõi. Em ngoan ngoãn một chút đi, có được không?

- Được rồi, đành nghe anh vậy. - em nói rồi nằm lại xuống giường, gã đắp chăn cho em rồi rất nhanh ra khỏi phòng.

Gã vừa ra khỏi phòng, yoongi đã tiến đến nắm lấy cổ áo gã và hỏi.

- em ấy đã nói gì với mày hả? Mau nói sự thật ra cho tao. - thấy Yoongi hơi quá khích, taehyung đẩy mạnh hắn ra rồi nói đủ lớn để tất cả cùng nghe.

- Câm mồm chúng mày lại và chuẩn bị thật kỹ căn nhà ở Hàn đi. Sau khi em ấy khỏi bệnh sẽ về lại đó, tao đồng ý là vì em ấy muốn thế thôi. Đừng cho rằng tao làm vậy là nhường bọn mày một bước, không có đâu. Vợ tao thì sẽ mãi mãi là vợ tao, nhớ cho kỹ đó.

Nói rồi gã rời đi, dù nhận lấy những lời chói tai của Taehyung là thế nhưng bọn họ lại vô cùng vui mừng vì ít nhất em cũng đồng ý về nhà với bọn hắn. Còn chuyện hàn gắn cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

*hơn một tháng sau*

- Đây là nhà của chúng ta ở trước đây sao? - Em thắc mắc nhìn những người xung quanh đang tay xách nách mang, khệ nệ mà đưa đồ vào nhà. Tuy bận bịu là thế nhưng ai trong họ cũng đều có một vẻ ngoài vui vẻ, chỉ riêng Taehyung là vẫn một nét lạnh như tiền. Nhìn anh như vậy em không tránh được mà lén cười. Taehyung đến đây cũng là vì chiều theo ý em nên anh tỏ ra như bị ép buộc thế kia cũng phải thôi.

- Ông xã à, anh đừng có trưng ra bộ mặt đó nữa được không? Anh như thế làm sao em vui nổi đây? - em nũng nịu mà nắm lấy cánh tay anh lắc lắc.

- em đó, suốt ngày làm nũng. Biết người ta thương em nên lúc nào cũng được đằng chân mà lên đằng đầu. - Taehyung vừa nói vừa nhéo mũi em rồi rất nhanh anh cũng mĩm cười dịu dàng mà hôn lên đôi má em, anh tiếp tục nói. - Tất cả là vì em thôi đó, bé cưng.

Những người xung quanh thấy hai người như vậy liền không thể tránh khỏi mà khó chịu ra mặt. Lườm lườm, liếc liếc rồi cũng hừ mạnh mà đi vào trước. Mắt không thấy thì ắc tim không đau. Đợi đi, rồi họ sẽ lấy lại những gì họ đã đánh mất. Họ sẽ yêu thương và trân trọng em hơn những gì họ đã và đang làm. Sẽ cho em một cuộc sống mới, nơi mà em có thể cảm thấy thật hạnh phúc.

____________________________
TBC
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro