39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook, anh sẽ làm cách nào để tôi nhớ lại?

Đang ngồi trong xe cùng Jungkook, em cất giọng hỏi anh. Jungkook chỉ cười nhẹ, nhìn về phía em đáp.

- Anh sẽ đưa em đi gặp một người. Dù không muốn nói điều này nhưng anh vẫn phải nói, anh ta đối với em thật sự rất quan trọng.

- Quan trọng? Đối với em ngoài Taehyung ra, vẫn còn có người quan trọng hơn sao?

Jungkook liền cười khẩy, giọng nói mang chút bỡn cợt nói.

- Quan trọng? Taehyung á - anh nhếch môi cười - anh ta chỉ là tạm bợ và cả bọn này cũng chỉ là tạm bợ mà thôi. Với em, chẳng ai bằng anh ta cả.

- Nhưng người đó là ai? - em thật sự thắc mắc, người đó quan trọng với em như thế sao? Vậy tại sao chính em lại chẳng cảm nhận được gì? Nhưng rốt cuộc người đó là ai?

- Là cái tên mà lầm lầm lì lì từ lúc bọn anh đến đây tới giờ đó. - Jungkook không nhìn, vừa lái xe vừa nói.

- Park Jimin? - em nhớ anh ta, anh ta từ lúc đến nhà em ở đến giờ chưa bao giờ nói chuyện với em qua lâu, dù có nói cũng không quá 2 câu.

- Ừ là anh ta đó.

- Anh ấy còn không thèm nói chuyện với tôi, làm gì mà có chuyện là người quan trọng với tôi được? - em ngồi bật dậy khỏi ghế, quay mặt về phía ghế lái của anh và vươn mắt chờ câu trả lời.

- Tất cả những gì em phải chịu hôm nay đều do anh ta mà ra cả. Mất trí nhớ và cả cái th - Jungkook nhận ra mình không nên đề cập đến đứa bé ngay lúc này - à thôi đi. nói tóm lại, chỉ là anh ta thấy có lỗi với em thôi. Giờ không phải lúc để nói chuyện này. Trước tiên nên để em nhớ lại cái đã. Cũng sắp đến rồi, lúc tới công viên em hãy đi đến chỗ xích đu, anh ta đang ở đó.

Em im lặng dựa lưng vào ghế, mang theo trong đầu là hàng tá câu hỏi, liệu cái quá khứ đó đã có những điều khủng khiếp gì đây? Liệu em cũng sẽ sợ nó như Taehyung vẫn luôn sợ nó chứ? Nhưng thà đối mặt một lần còn hơn cứ canh cánh trong lòng mãi thế này. Đang trong suy nghĩ thì đột nhiên Jungkook cất giọng hỏi.

- Em có muốn suy nghĩ lại không?

- Về cái gì? - em thắc mắc nhìn anh.

- Về Taehyung đó, tôi thật sự muốn biết liệu em có muốn quay về nguyện ý bên chồng của em không? - Jungkook dùng tông giọng nữa thì nghiêm túc, nữa lại có ý bỡn cợt mà hỏi em.

- Không phải dù biết hay không biết về kí ức đó thì tôi vẫn là vợ của Taehyung sao? Sao anh lại hỏi vậy? - em thành thật đáp.

- Em nghĩ sau khi nhớ lại hết thì em vẫn là vợ và có thể nguyện ý ở bên Taehyung sao? Anh thì không nghĩ vậy. - Jungkook lại cười khẩy lần nữa rồi thắng xe lại. - Em mất lượt lựa chọn rồi, mau xuống xe đi.

Em có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng bước xuống. Em đã nghe lời Jungkook mà đi tìm chỗ xích đu như anh đã nói.

Trong lúc đó Park Jimin đang đứng đợi lũ bạn đã hẹn mình ra trong vô số bực dọc. Mấy thằng này không biết lại bày trò gì đây? Hẹn mình ra nhưng đến giờ vẫn chưa thấy nữa. Còn hẹn ngay chỗ có xích đu, biết vậy hôm đó say đã không kể với họ về câu chuyện đó. Đúng là ngu thiệt mà, chắc giờ lại bày trò chọc phá rồi, họ biết điểm yếu của tôi là em nên cứ đem ra đùa như vậy đấy, thực sự quá đáng đúng không T/b. Anh đang suy nghĩ thì bị cắt ngang bởi một giọng nói quen thuộc mà anh vẫn luôn mong nhớ.

- Anh Jimin.

Anh tức tốc quay lại và có chút bất ngờ vì sự hiện diện của em.

- Sao..sao cô lại ở đây? - anh có gắng dùng tông giọng bình thường nhất có thể để nói chuyện với em.

- Là Jungkook bảo tôi đến.

- Thằng nhóc đó bày ra trò này sao? Nó ép cô đến? Thôi để tôi đưa cô về. - anh để lộ ra vẻ gấp gáp trong lời nói của mình khiến em thấy như anh không muốn kéo dài cuộc nói chuyện này vậy.

- Không phải vậy Jimin, tôi đến đây không phải vì Jungkook ép tôi, cũng không phải là một trò đùa gì hết. Tôi đến đây vì muốn tìm lại quá khứ của mình.

Tim anh dường như đập loạn cả lên, đầu óc trống rỗng khi nghe được lời em nói. Quá khứ sao? Đừng, tôi không muốn. Đừng nhớ về nó, cũng làm ơn đừng nhớ về tôi, em đau khổ một lần là quá đủ rồi T/b à. Tôi xin em.

- Không có quá khứ gì hết - anh dứt khoát nói - tôi không biết gì về quá khứ của cô cũng chẳng biết gì về cô cả.

- Anh nói dối. Rõ ràng là có gì đó, giữa tôi và anh. Jungkook nói... - em vẫn chưa nói xong thì đã bị anh cắt ngang.

- Vậy thì đi kêu Jungkook nói với cô đi. Còn tôi không có gì để nói hết. - Anh gắt lên đầy tức giận, cố gắng để bản thân thờ ơ nhất có thể.

Trong đầu em đột nhiên hiện lên những hình ảnh chiếc xích đu, những chuyến xe buýt, một ngôi nhà lớn nhưng hết thảy chúng mờ ảo, nhòe nhòe và cứ lập đi lập lại, rồi một cơn đau đầu ập đến. Những câu nói bắt đầu hiện ra trong đầu em "nè, em đã hứa rồi đó nha" " em hứa sẽ ......" "Dù có thế nào...., anh vẫn sẽ bảo vệ..." "Hãy ở bên anh, chỉ anh thôi..." "Lẽ ra anh không nên mang em ....., anh hối hận lắm t/b à...." " T/b luôn yêu anh mà phải không ? Anh cũng....." "Park Jimin cũng yêu...."

Em liên tục xoa xoa thái dương để giảm bớt cơn đau đầu nhưng chẳng những không giảm đi mà còn nghiêm trọng hơn. Mọi thứ trước mắt em mờ đi và em đã ngất đi sau khi gọi tên Jimin.

_________________________
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro