38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b được Jungkook chăm chút cho ăn rồi anh còn tận tình dọn chén bát đi rửa.

- Em về phòng thay đồ đi, anh đưa em đến chỗ này.

- Đến đâu cơ? - Em nhìn anh hỏi nhưng anh chỉ đưa ngón tay lên môi kêu một tiếng 'suỵt' rồi nói.

- Bí mật. Thôi em mau đi thay đồ đi, nhanh còn đi nữa.

- Nhưng đi đâu mới được chứ? Em đâu thể tùy tiện mà đi với anh như vậy.

- Đi giải đáp thắc mắc lớn nhất của em. Vậy...có đi hay không đây?

Suy suy nghĩ nghĩ một lúc, em mới im lặng mà quay gót bước lên phòng và tức tốc thay đồ. Em vẫn giữ cái suy nghĩ sẽ ăn mặc kín đáo dù thừa biết nếu người ta đã muốn hiếp thì cởi ra mấy hồi chứ? Tuy vậy vẫn phải kín cổng cao tường cái đã.

Thay xong em liền chạy xuống nhà, Jungkook đã ngồi ở Sofa từ lúc nào đợi cô.

- Xong rồi sao? Đi được chưa?

Em nhìn anh gật đầu.

Chiếc xe của Jungkook rời khỏi gara của biệt thự nhà Họ Kim, một gã đàn ông nhìn qua camera và nói.

- Bọn họ đã bắt đầu hành động rồi.

- Chủ tịch Kim, anh không định làm gì đó sao?

Kim Taehyung cười khẫy, lấy từ đâu ra một điếu thuốc lá và mồi lửa. Gã hít lấy một hơi dài rồi phà ra làn khói trắng.

- tôi phải làm gì bây giờ ? Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi, cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất, dù em ấy có nhớ lại mọi chuyện thì người em ấy căm ghét cũng chắc chắn không phải tôi. - gã hít lấy một hơi thuốc nữa - Mà đó là Park Jimin.

Nụ cười trên môi gả ngày càng quỷ dị hơn, ánh mắt chứa đầy vẻ ghen ghét và thù địch hướng về một khoảng không vô định của căn phòng.

- Ra ngoài đi - gã ra lệnh, thư ký của gã liền rời khỏi.

Sau khi thư ký rời khỏi, gã bắt đầu nhìn vào điếu thuốc tàn gần hết trên tay mình.

" Em từng nói, không thích tôi hút thuốc vì em không thích mùi của nó, tôi liền bỏ thuốc lá vì em. Tôi cũng từng nói với em rằng tôi không thích chuyện quá khứ của em, vì tôi sợ mất em nhưng thay vì từ bỏ nó em vẫn đâm đầu đi tìm hiểu về nó, về cái quá khứ chết tiệt ấy, cái quá khứ chó má suýt nữa đã cướp mất em khỏi tôi mãi mãi. Tôi căm ghét quá khứ của em và tôi căm ghét Park Jimin.

Đúng, không phải tự nhiên mà tôi ghét Park Jimin, mỗi Park Jimin chứ không phải ai khác trong họ. Tôi căm ghét hắn đơn giản vì hắn là tình đầu của em, tôi căm ghét hắn vì em từng lựa chọn hắn chứ chẳng phải tôi, tôi căm ghét hắn vì em từng có ý định toàn tâm toàn ý đến bên hắn chứ nhất quyết KHÔNG PHẢI TÔI và tôi căm ghét hình xăm trên ngực trái đã bị tôi xóa đi từ 2 năm về trước. Tôi căm ghét đứa con của em và hắn, đúng vậy nó là con của hắn. Tôi ghét nó, ghét ba nó và ghét luôn cả người đã sinh ra ba nó. Bà ta không có quyền hạ thấp em, lúc ấy tôi chỉ hận không thể tự tay bóp cổ bà ta đến chết, không vì bà ta thì có lẽ bây giờ em đã sinh được cho tôi một đứa con, là vì bà ta nên em mới sảy thai và cũng chỉ vì bà ta mà em không thể sinh con được nữa. Không thể mang trong người giọt máu của tôi được nữa. Tôi hận họ càng nhiều thì lại càng yêu em gấp bội, yêu đến quẩn trí, yêu đến tự lừa bản thân rằng em cũng yêu tôi.

Chân tình nơi tôi dù có nhiều đến mấy vẫn chẳng đủ nhiều để tôi có thể thay thế chỗ của hắn trong lòng em. Có những lần bất giác giữa giấc mơ, em gọi tên hắn. Cảm giác đau đơn và sợ hãi đó, làm sao mà hắn có thể hiểu được? Hai năm qua không có em bên cạnh, tôi biết hắn sống không bằng chết nhưng bảo tôi thương tiếc hắn chi bằng để tôi tự lấy dao kết liễu chính mình đi. Hắn phải đau khổ, hắn phải chịu đựng cảm giác mà tôi từng phải chịu đựng. Nỗi đau của hắn còn quá nhỏ so với tôi, một tình yêu chẳng được hồi đáp, ngu si mù quáng mà yêu em còn em thì mang hết tâm tư đặt nơi hắn. Tôi hận hắn đến tận xương tủy, cũng vì em cả đó T/b, lẽ ra tôi nên ghét em mới phải, lẽ ra tôi phải hận em mới đúng, lẽ ra tôi nên để em mất tích vào hai năm trước thì tốt quá rồi không phải sao? Nhưng mà "tốt" đó là tốt cho ai đây? Chắc chắn không phải tôi, có lẽ nó tốt cho em nhưng cũng vì tôi yêu em đến phát điên lên được nên làm sao có thể sống thiếu em đây? Có chết cũng chẳng dứt ra nỗi nữa rồi, dù em có giết chết tôi cũng chẳng thể khiến tôi ghét em được. Hãy nhìn xem em đã làm ra điều tệ hại gì đi T/b, rất tồi tệ đó em yêu à."

Bóp nát điếu thuốc nóng trong lòng bàn tay, hốc mắt gã đã ươn ướt mùi vị của sự đau thương từ lúc nào mà gã còn chẳng hay biết. Gã mở hộc tủ cạnh bên gã lấy ra hai sấp giấy, một sấp là giấy xét nghiệm dường như đã cũ và sấp còn lại là giấy khám sức khỏe của T/b gần đây. Trong tờ giấy cũ là kết quả ADN của họ và đứa trẻ xấu số kia nhưng Jimin là người có 90% huyết thống trong người đứa trẻ còn tờ giấy còn lại là giấy kiểm tra sức khỏe của T/b gần đây. Và lần đó, bác sĩ cũng đã nói với gã rằng T/b sẽ rất khó để có con, đó là di chứng từ lần sảy thai trước.

Gã cầm hai sấp giấy lên và bật lửa đốt cháy nó. Gã như lại lần nữa muốn phủ nhận sự thật và sống trong ảo mộng của bản thân rằng chẳng có gì xảy ra với tình yêu của gã cả, chẳng có ai có thể cướp lấy tình yêu của gã cả, chẳng một ai cả.

_______________________________
TBC
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro