37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung-ưmmm

Jungkook mạnh liệt hôn lấy môi em như trút hết bao nhớ thương dồn nén trong suốt thời gian qua nhưng em lại đáp lại anh bằng những hành động cự tuyệt và tránh né.

- Jungkook... anh, anh xin đừng như vậy. Tôi là vợ của bạn anh đó.

Jungkook bày ra vẻ dửng dưng đưa đôi mắt khép hờ nhìn em, hỏi.

- Thì sao? Em là vợ của nó rồi thì sao hả?

Nói rồi anh kéo người em lại và ôm lấy em. Anh ôm em rất chặt, em dường như chẳng thể thở được trong cái ôm của anh.

- Tôi nhớ em, nhớ đến phát điên lên được.

- Jung..kook anh không nên...

Không để em nói hết anh đã lên tiếng chặn lời.

- Suỵt, yên một chút. Một chút thôi.

Cái ôm được anh siết chặt hơn nữa. Trong em giờ như chẳng còn thấy khó chịu nữa mà thay vào đó là cảm giác quen thuộc và ấm áp đến lạ thường.

- Jungkook, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?

- Ừmmm

Anh trả lời bằng giọng mũi, sau đó ngửi lấy mùi trên tóc em.

- Tôi..và các anh lúc trước đã có gian tình gì đúng không?

Jungkook đã dần buông lỏng vòng tay, anh kéo vai tôi ra rồi đưa hai bàn tay áp lên gương mặt tôi.

- Em cũng cảm nhận được giữa chúng ta có gì đó sao? Vậy em hãy ráng thêm chút nữa, cảm nhận kĩ càng hơn chút nữa xem xem tôi từng là gì của em đi?

"Tôi thật sự rất muốn nói cho em biết nhưng...tôi không thể nói được vì nếu nói ra tôi sợ Kim Taehyung lại mang em giấu đi mất, tôi sợ lắm rồi T/b à. Vậy nên, hãy dùng trái tim và lý trí của em cảm nhận xem..tôi từng là gì của em đi."

- Tôi...thật sự không nhớ.

Cơn nhức đầu từ đâu lại kéo đến lần nữa khiến em vò đầu bứt tai. Jungkook thấy có như thế liền ngăn hành động vô thức ấy và nhẹ nhàng trấn an em.

- Không cần vội, không cần phải nhớ ra ngay bây giờ. Chúng ta vẫn còn thời gian, anh sẽ giúp em nhớ lại tất cả. Ngoan, chỉ cần em thật sự muốn nhớ lại có chết anh cũng sẽ giúp em.

Em đưa đôi mắt chân thành nhìn vào mắt anh, hỏi.

- anh nói thật?

Jungkook đáp lại ánh mắt của em và gật đầu, anh nói tiếp.

- Giờ thì mau về phòng ngủ đi và nhớ chuyện này em tuyệt đối không được nói cho Kim Taehyung biết.

- Được.

Em rời khỏi vòng tay của Jungkook và bước lên lầu, em quay về phòng nhưng chẳng tài nào ngủ được. Những điều Jungkook nói cứ lập đi lập lại trong đầu cô.

"Cảm nhận kĩ càng hơn chút nữa? Vậy thực sự đã có gì đó xảy ra trước khi mình cưới Taehyung nhưng đó là gì đây? Là gì mà khiến Taehyung luôn bác bỏ khi mình đề cập tới? Là gì mà khiến anh ấy luôn tức giận và sợ hãi khi mình muốn tìm hiểu sâu hơn? Rốt cuộc nó là gì ? Ây đau đầu quá đi!!"

Em cố nhắm mắt và từ từ chìm vào giấc ngủ. Em đã mơ thấy một giấc mơ rất lạ, em mơ thấy một đứa bé đến chơi cùng mình và đứa bé đó rất năng động, nó cứ chạy nhảy khắp nơi khiến em phải đuổi theo nó. Giữa một cánh đồng hoa nhài thơm ngát, em bế đứa trẻ lên và cưng chiều hôn lên má nó. Đột nhiên nó cất giọng.

- mẹ ơi,...!

Tiếng gọi của đứa trẻ vang vọng khắp nơi rồi đứa trẻ như tan biến đi trong hư không nhưng tiếng gọi vẫn cứ vang lên và rồi em giật mình khỏi giấc mơ đó.

Em hét lên rồi ngồi bật dậy, mồ hôi ước đẫm trên trán và đôi bàn tay run rẩy. Ngồi yên một chỗ một lúc lâu lấy lại chút bình tĩnh, em mới phát hiện trời đã sáng và Taehyung đã đi làm từ đời nào rồi. Em nhìn đồng hồ thì đã gần 10h hơn, bước xuống giường và làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay em quyết định sẽ ăn mặc kín đáo một chút vì sự cố của đêm qua mà tiếp diễn thì không hay lắm.

Em xuống nhà và tiến thẳng vào bếp. Hôm nay lại chẳng xơm tựu như mọi ngày, chỉ mình Jungkook ngồi đơn thân lẻ bóng ở bàn ăn. Anh thấy em liền bật cười rồi lên tiếng.

- Sao lại ăn mặc kín đáo vậy? Đây hình như đâu phải gu của em? Hay là đang sợ tôi ?

- Khô...ng, không có đâu. Tôi không có sợ..chỉ...chỉ là..tôi..

Thấy em ấp a ấp úng phát tội nên liền cắt lời chửa cháy cho em

- Thôi, mau lại ngồi đi, anh sẽ hâm đồ ăn lại cho em.

Em thấy anh đứng lên định đi hâm đồ ăn liền chạy đến ngăn lại.

- Không cần phiền anh vậy đâu, anh cứ để tôi tự làm được rồi.

Jungkook rất nhanh chộp lấy bàn tay đang cố ngăn cản mình rồi nhìn vào mắt em và khó chịu nói.

- Giữa chúng ta không có gì gọi là phiền cả, em biết chưa?

Em trả lời quoa loa rồi giựt lại tay mình.

- ừm...biết rồi. Anh mau bỏ ra.

Jungkook thấy em hợp tác cũng ngoan ngoãn buông tay.

- Giờ thì nghe lời anh qua kia ngồi đi, để anh hâm đồ ăn được chứ?

- Ừm, vậy phiền anh.

Vốn dĩ em đã đi gần đến bàn ăn nhưng bị một lực mạnh kéo lại, Jungkook kéo em quay lại mặt đối mặt với anh, khoảng cách giữa cả hai bây giờ là không có, gương mặt Jungkook được phóng đại trước mắt em. Anh thì thầm.

- Sau này nếu tôi nghe một chữ phiền nào từ miệng em nữa thì tôi sẽ hôn em đến không thở nổi, em hiểu chưa?


______________________________
TBC
_

_____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro