34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngoan ngoãn lên lầu và ngồi yên trong phòng mình vì em biết nếu nghe lén thì Taehyung sẽ thấy không vui.

. . . .

- Taehyung à, tao phải công nhận là mày giỏi thật đó. Giấu em ấy và mang em ấy đến tận đây để giữ cho riêng mình? Mày không thấy bản thân mày ích kỷ sao? - Jimin nhìn Taehyung bắt đầu buông lời trách cứ.

Taehyung nhếch mép cười, nhẹ giọng nói.

- Chẳng phải tao đã nói từ lúc đi rồi sao? Rằng tao sẽ sống ích kỷ, mày mau quên thật.

Anh cười khẩy rồi bước đến gần Jimin nói.

- Nói tao nghe đi, người mày nên trách là ai đây? Tất nhiên không phải tao. Người khiến em ấy đau khổ dẫn đến tự sát chính là mày.

Jungkook đứng đằng xa nghe Taehyung nói liền lên tiếng.

- mày nghĩ cái lý do đó có thể châm chước cho sự tham lam và ích kỷ của mày sao Kim Taehyung? Mày để lại bọn tao với cái ý nghĩ rằng T/b đã ra đi mãi mãi, mày nghĩ những điều mày nói có thể bù đắp lại sự mất mát mà bọn tao đã chịu đựng sao hả thằng chó.

Taehyung lần nữa cười khẩy.

- Bọn mày thì yêu thương gì em ấy? Hả? Giữ em ấy bên cạnh đơn giản chỉ vì hai chữ "thỏa mãn"  thôi, không phải sao? Đừng tỏ ra mình đã thương nhớ em ấy bấy lâu nay trong khi thời gian bọn mày ở bar còn nhiều hơn ở nhà trong hai năm vừa qua. Một lũ giả tạo.

Kim SeokJin tay nắm thành nắm đấm kiềm chế cơn thịnh nộ trong mình cố nhẹ giọng nói với Taehyung.

- Mày nghĩ bọn tao thích nơi đó sao Taehyung? - seokjin bật cười chua cay rồi tiếp tục nói - mày sai rồi Taehyung à. Nhà? Cái gì gọi là nhà? Nhà là đâu? Khi nơi đó chẳng còn hình bóng em ấy nữa, đâu là nhà đây khi bọn tao chẳng còn động lực để trở về? Mày không hiểu được cảm giác thiếu em ấy khó chịu thế nào đâu, thằng ích kỷ.

Taehyung nhìn qua SeokJin.

- khi xưa các người luôn nói muốn cho em ấy một danh phận mà? Tôi là đang làm đúng ý các người cơ mà? Sao giờ lại quay sang mắng tôi? - Taehyung cất giọng cười ma mãnh rồi nói tiếp - Giờ thì các người nên gọi em ấy một tiếng phu nhân Kim rồi.

Ánh mắt SeokJin tức giận như chỉ muốn nhào đến đánh chết tên khốn cùng họ này thôi. Hoseok và Namjoon là hai người bình tĩnh nhất từ nãy đến giờ, họ đang đứng ra mà cản không để họ đánh nhau.

- MÀY... - seokjin rít lên cứ như sắp nuốt chửng Taehyung vậy nhưng SeokJin chưa kịp làm thì Taehyung đã nói tiếp.

- Nếu muốn ở lại đây thì im mồm của các người và không nhắc đến quá khứ với em ấy. Nhất là chuyện cái thai. Nếu không đồng ý thì biến.

Vừa dứt câu Taehyung đã lớn mồm gọi em.

- Bà Xã ơi, xuống đây anh bảo.

Họ ném cho Taehyung ánh nhìn khinh bỉ. Em chạy từ trên lầu xuống và cười với Taehyung, em hỏi.

- anh nói chuyện với bạn xong rồi hả? hay mời họ vào cùng ăn cơm với mình đi anh dù gì cũng đến buổi rồi.

- Ừm nghe theo bà xã. - anh xoa đầu em ôn nhu nói.

- anh à, nhà đang có khách đó.

. . . .

Lúc ăn cơm ai trong bàn cũng nhìn em khiến em có chút khó chịu, dù gì em cũng đã là gái đã có chồng nhìn vậy không phải rất kì sao?

Em thấy vậy nhìn qua Taehyung lại thấy anh cũng đang nhìn em, rồi em lại cúi mặt vì chẳng biết làm sao để khắc phục tình huống hiện tại, tức áaaa.

- Ahh Taehyung à, anh hứa hôm nay sẽ dành cả ngày cho em mà phải không? Vậy sau khi bạn anh về thì chúng ta ra ngoài chơi nhé. -em cố cười thật tươi nói với Taehyung.

Taehyung nhẹ vuốt tóc em và nói.

- Tiếc thật bé con à, họ sẽ ở lại đây với chúng ta mà.

- Sao cơ? Ở LẠI ... VỚI CHÚNG TA á? - em hỏi với giọng điệu hoàn toàn bất ngờ.

Taehyung gật nhẹ đầu. Thấy em như vậy Yoongi nhìn em rồi hỏi.

- Bộ em không muốn bọn tôi ở lại sao, cô bé?

- À ý em không...không phải vậy đâu...chỉ là...em..em thấy có hơi lạ. Vì trước giờ bọn em đã quen ở chỉ có hai đứa thôi, có thêm người lạ tất nhiên là sẽ có chút không quen chứ ạ. - em cười với anh khi nói với giọng điệu vô cùng thật thà như vậy.

- Người lạ? - Yoongi nhướn một bên mày hỏi.

- vâng. - em thật thà nói.

Taehyung biết nếu không ngăn lại ngay bây giờ thì chắc mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của anh nên anh đã  gằn giọng ho vài tiếng như nhắc nhở Yoongi.

Yoongi nhận ra cách nhắc nhở của Taehyung liền quay phắc mặt đi hướng khác. Tuy vậy nhưng lửa trong lòng anh và 5 người còn lại vẫn chưa nguôi đâu. "Người lạ" sao?  lạ con khỉ móc, trên người em còn chỗ nào tôi chưa quen nữa đâu mà nói tôi là người lạ? Được thôi dù ta đã quá thân thuộc nhau rồi nhưng tôi vẫn sẽ nói với em câu....

- Trước lạ, sau quen mà. - Yoongi mĩm cười với em.

_______________________

TBC
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro