33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- bảo bối à! Đến đây xem nào. Hôm nay đi làm nhưng anh chỉ nhớ về em thôi.

Một chàng trai lạ nào đó đang nói với cô rồi kéo tay cô lại và cô ngồi lên đùi anh ta.

Em định mở miệng nói thì anh ta liền ngắt lời và hôn nhẹ lên môi em khiến em có chút ngại.

- nhưng tôi...ưm.

- suỵt, để anh hưởng thụ cảm giác được ôm bảo bối nào.

Anh ta ôm chặt lấy em, tựa đầu vào vai em và nhắm mắt lại như đang tận hưởng hơi ấm từ em. Anh vừa nhắm mắt vừa nói với em.

- t/b anh luôn nhớ em, dù làm gì anh cũng nhớ em. Anh tự hỏi liệu sau này khi anh chết đi và thành ma thì có còn nhớ em không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chắc là có rồi vì t/b là quan trọng nhất đối với anh mà. T/b như thỏi nam châm vậy, luôn hút anh về phía em. Nên em đừng nên trốn chạy hay tránh né anh vì anh sẽ luôn tìm ra em, luôn bị hút vào em baby à.

- nhưng mà anh là ai?

Người kia như tưởng em đang trêu mình liền cười lớn nói.

- thì anh là chồng em chứ ai nữa.

- không, ý em là tên?

- haha, em bệnh à? Anh là Park..£÷&×¥%/ "

- t/b, t/b à dậy đi em t/b.

Em giật mình thức dậy khỏi giấc mơ dang dở. Suýt nữa thì em đã biết được tên của anh chàng kia rồi. Em mở mắt nhìn người đã đánh thức mình, là ông xã của em.

Anh nhìn em ôn nhu rồi vuốt nhẹ tóc em nói.

- Dậy ăn sáng đi. Anh chuẩn bị cho em rồi này.

Em gật đầu đáp lại anh rồi im lặng ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh.

Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong xui tất cả thì em xuống nhà cùng Taehyung.

Em xuống nhà và thấy anh với chiếc tạp dề đang dọn đồ ăn ra bàn. Em tiến đến ôm anh từ đằng sau, thủ thỉ.

- Hôm nay ông xã của em cực khổ ghê. Em có nên thưởng không ta?

Anh cười nhết mép vẫn tiếp tục dọn đồ ăn ra và nói.

- là em tự nói nha. Anh không có đòi đâu đấy. - em nghe anh nói vậy liền cười lớn rồi nói.

- em sẽ là món tráng miệng hoành tráng nhất mà anh chưa từng được ăn ở đâu khác. Chỉ có em mới cho anh ăn được thôi. Hôm nay là chủ nhật mà đúng chứ? Ta sẽ giành cả ngày để bên nhau nhé.

- Tất nhiên rồi baby.

Anh hôn nhẹ lên môi em rồi cả hai bắt đầu cùng nhau ăn sáng.

-----------ngay lúc này----------
----------- ở sân bay ------------

Chuyến bay số hiệu 011xx535 từ Hàn Quốc đến LA đang hạ cánh.

Một nhóm con trai bước từ trong đường băng ra khiến các chị gái tóc vàng thích thú vì vẻ ngoài đẹp trai. Họ đứng cùng rồi thảo luận với nhau.

- giờ đến thẳng nhà nó hay gọi báo nó một tiếng? - cậu trai cao nhất nhóm đấy cất tiếng hỏi.

- đến thẳng luôn đi. Báo nó làm gì, đến đại có khi nó còn cho ở, báo trước chắc nó tống cổ ra khách sạn luôn. - cậu trai bằng tuổi cậu cao nhất nói.

- ờ vậy đi.

Cả nhóm duyệt rồi bắt taxi đến số nhà ở khu nhà đẹp bậc nhất LA.

.........

- Taehyung à, để em dọn chén cho mà.

- thôi, để anh làm cho. Em cứ ngồi yên đấy cho anh ngắm là được rồi.

- ngắm cái gì mà ngắm hoài, anh ngắm em hơn mấy năm trời chưa chán hả?

- nếu chán thì ai mà thèm ngắm nữa đâu chứ, vậy cũng hỏi nữa. Đúng là vợ ngốc mà.

- sao tự nhiên mắng em? Anh có tin là em....

Câu nói của em bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa. Em lườm anh một cái rồi nói.

- May cho anh đó.

Taehyung cười tươi nhìn em mà không biết rắc rối đang đến gần.

Em đứng lên ra mở cửa, khi cánh cửa mở ra những chàng trai trước mặt em ai cũng ngạc nhiên. Ngạc nhiên cái gì vậy chứ?

Em lên tiếng hỏi họ.

- Các anh tìm ai ạ?

Trong họ chẳng ai trả lời em, họ chỉ nhìn nhau rồi há hốc mồm. Em liền lớn tiếng hỏi lại.

- CÁC ANH TÌM AI VẬY Ạ?

Một người trong họ lấp bấp.

- Tae....taehyung. Kim Taehyung.

- à, các anh là bạn của chồng tôi sao? Anh ấy đang ở trong, các anh vào nhà đi.

Em mời họ vào nhà và hình như họ vẫn chưa hết bất ngờ. Mà họ bất ngờ cái quái gì vậy chứ?

Em vào nhà thì liền gọi Taehyung.

- Taehyung à, bạn anh tìm nè. - em kêu Taehyung rồi quay qua những người bạn của anh nói - các anh ngồi đi, để tôi đi lấy nước.

Taehyung trong bếp nghe thấy liền tháo tạp dề và đi ra phòng khách. Anh ngỡ ngàng vì không ngờ họ sẽ đến đây. Họ gặp t/b mất rồi. Thôi xong hết rồi công sức của anh, à mà giờ anh đã đường đường chính chính là chồng của cô rồi mà, sợ cái gì cơ chứ?

Anh cố giữ vẻ bình tỉnh nói.

- Đến đây làm gì?

- haha nếu bọn này không đến đây liệu có biết được chuyện động trời này không? Mày cũng giỏi diễn thật Taehyung à nhưng vở kịch của mày nên hạ màn rồi. - Jimin nhìn Taehyung ánh mắt đầy câm phẫn nói.

Lúc này t/b bê nước từ trong bếp ra và mời họ.

- các anh uống nước đi.

Em mĩm cười với họ. Ôi họ nhớ cái nụ cười này biết bao, họ nhớ từng chi tiết nhỏ trên gương mặt em, nhớ hương thơm thoang thoảng của em và nhớ cả cơ thể em nữa.

- em lên lầu đi, anh muốn nói chuyện riêng với bạn. - Taehyung nói với em.

- dạ. - em đáp lại Taehyung rồi nhìn qua bạn anh nói - các anh ngồi chơi nhé.

- bọn anh biết rồi, cảm ơn em.

Em mang theo sự tò mò và âm thầm bước lên lầu.

" họ nói gì mà mình không thể nghe chứ? TÒ MÒ CHẾT ĐI ĐƯỢC AAAA"

______________________________
TBC
______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro