32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 ngày vẫn chẳng có tung tích của em, ai cũng như mất hết sức sống. Nếu em thật sự đã chết thì ít nhất cũng phải để họ thấy được xác nhưng mọi người lại chẳng tìm ra được gì. Họ hy vọng vào mỗi buổi sáng rằng ngày hôm nay sẽ tìm được em nhưng rồi ngày trôi qua hy vọng lại vụt tắt. Tựa như cánh hoa phù dung chớm nở vào ban mai rồi lại lụi tàn khi màn đêm buông xuống, tuy vậy hằng ngày nó vẫn nở rồi tàn như chính bản chất của nó và họ cũng hy vọng rồi lại thất vọng như chính bản chất của cuộc đời này vậy.

Họ đều mang đau đớn như nhau nhưng người buông bỏ được mới là người sẽ nhận được hạnh phúc, liệu họ sẽ buông bỏ được chứ? Rồi họ sẽ quên được em như quên đi một cơn gió thoáng qua cuộc đời họ thôi đúng không? Em và cả những kỷ niệm về em rồi sẽ mãi mãi nằm lại ở một phần ký ức đau thương của họ. Họ sẽ dần dần mà chấp nhận thôi, chấp nhận một cuộc sống mới không có em.

Hôm nay sau đúng 1 tuần tìm kiếm vẫn không có tung tích thì Taehyung đến và nói với những người còn lại rằng hắn sẽ về Mỹ cưới vợ theo lời gia đình anh. Những người còn lại bắt đầu mắng chửi hắn, họ nói hắn là đồ ích kỷ, họ nói hắn quá tàn nhẫn khi dễ dàng buông bỏ khi còn chưa biết em ra sao và họ gọi hắn là thằng khốn rồi hắn chỉ nhìn họ rồi nói rằng "đúng vậy, từ giờ tao sẽ sống thật ích kỷ." Nói rồi hắn ngay lập tức rời đi.

Hai ngày sau, hắn đã có mặt ở sân bay để quay lại Mỹ. Hắn nhắn tin cho cả 6 người còn lại "không đến tiển tao sao?" Họ nhắn lại là những lời chửi bới. Hắn mĩm cười vì mọi thứ đều đi theo đúng ý mình. Hắn nhìn người con gái nằm bất động trên băng ca rồi tự nói. "Anh ích kỷ lắm đúng không t/b? Anh là một thằng ích kỷ như bọn nó nói đúng không em? Ừ thì anh sẽ ích kỷ, anh ích kỷ vì em."

----nhớ lại------

Vào cái ngày em nhảy xuống biển, đêm đó vệ sĩ thức cả đêm để tìm kiếm và người của Kim Taehyung đã tìm ra em đầu tiên. Họ gọi cho hắn ngay lúc đó và lúc đấy trong hắn chợt len lỏi một sự ích kỷ vô tận, sự chiếm hữu trong hắn bọc phát. Hắn nói người vệ sĩ đó hãy giấu em đi, phải để những tên vệ sĩ còn lại không biết và anh ta đã làm rất tốt việc giấu em đi. Anh ta đưa em đến nơi mà xe của Taehyung đậu sẵn chờ đợi, giao em cho hắn rồi quay lại và tìm kiếm như những vệ sĩ khác.
Không một chút nghi ngờ, hắn lui tới chăm sóc em ở bệnh viện và bác sĩ ở đấy nói nếu được điều trị ở Mỹ thì em ấy có sẽ bình phục nhanh hơn. Hắn lấy lý do đi lấy vợ và lừa các tổng tài còn lại, họ không hề nghi ngờ mà mắng chửi hắn như những gì mà hắn mong muốn.

----hết----

Chuyến bay của hắn đã sắp cất cánh và một cuộc đời mới của cả hai sắp bắt đầu. Rồi họ sẽ bên nhau và hắn sẽ chẳng cần phải chia sẻ người hắn yêu với ai nữa. Em sẽ là duy nhất trong hắn và hắn cũng thế. Nếu điều này là ích kỷ thì xin lỗi cuộc đời nhưng hắn muốn ích kỷ cả đời.

.
.
.
.
.
2 năm sau...

- Bà xã ơi anh về rồi.

Một cô gái chạy từ trong bếp ra cổng ôm lấy chồng mình. Họ đã kết hôn với nhau vào cở một năm về trước và họ vô cùng hạnh phúc vì cuộc sống hiện tại.

Em nới lỏng cà vạt ra cho anh và hỏi.

- anh có mệt không ông xã?

Anh bắt đầu tựa đầu vào vai êm  làm nũng.

- anh mệt lắm luôn đó. Vậy nên, t/b phải thương anh thật thật nhiều đó.

- em thương anh mà, anh nói gì vậy chứ?

- thương anh vậy tối nay chiều anh nha.

- Anh biến thái vừa thôi, đêm hôm kia vừa chiều anh còn gì? Hôm nay em vừa đi lại được thì anh lại....anh mới là người không thương em đó.

- Ây baby của anh, em dỗi ngược à? Anh mới là người đang giận cơ mà?

- Thôi đi không nói với anh nữa. Đi thay đồ rồi ra ăn cơm nè, với lại em có vài chuyện muốn hỏi anh. Đêm qua em mơ 1 giấc mơ lạ lắm.

- Ừ đợi anh chút.

Sau khi anh đi tắm rữa thì ra phòng bếp và cùng em ăn cơm. Trong lúc ăn em nói với anh.

- Anh à, đêm qua em mơ thấy mấy người lạ mặt gọi em là bảo bối rồi còn cưng nựng em y như anh vậy đó nhưng em lại chẳng biết họ là ai cả. Anh thấy có lạ không?

Anh ho khan rồi nói.

- hơ hơ lạ thật ha.

- anh à, anh có thể kể về quá khứ của em được không? Em thật sự chẳng nhớ được gì hết.

- anh đã từng nói không hỏi về chuyện đấy rồi mà? Sau này đừng nhắc lại nữa, quá khứ qua rồi thì để nó qua luôn đi.

Anh đặt đũa xuống và đi về phòng.

" sao anh lại không muốn nhắc đến? Hay trong quá khứ đã có chuyện gì đó? Ây sao mình chẳng thể nhớ được thế này?"

___________________________
TBC
__________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro