31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mở mắt thức dậy sau giấc mơ dài, trong mơ em thấy bản thân được bế và chơi đùa với đứa con bé bỏng của em, trong giấc mơ thật sự đã rất vui nhưng rồi khi tỉnh dậy thì em đã nhận ra rằng nó chỉ là giấc mơ, mãi mãi chỉ là giấc mơ thôi. Em cười khẩy với bản thân rồi đảo mắt xung quanh và đập vào mắt em là gương mặt của Jimin đang gần kề, anh ngủ ngồi bên giường bệnh của em. Em có thể nhìn thấy rõ vết hằn đỏ trên cổ anh do chính em đã gây ra. Em thấy có lỗi nhưng rồi lại tự nói rằng em không hề sai khi làm vậy vì con em đã chết vì mẹ của anh ta.

Em ngồi dậy và bước xuống giường rồi tự đi vào nhà vệ sinh dù bụng còn rất đau. Những người khác hình như là đã đi hết rồi.

Lúc em đang trong nhà vệ sinh thì cũng là lúc Jimin tỉnh dậy. Anh mở mắt ra không thấy em liền tá hỏa chạy đi tìm. Anh tìm ở nhà vệ trước và nhìn thấy em đang rửa mặt. Anh lên tiếng.

- Em..em dậy rồi sao? Em..có muốn ăn gì không?

Em tiếp tục rửa mặt chẳng thèm nhìn anh, nói.

- Mua gì cũng được.

- à ờ, đợi anh một lát. Anh đi mua ngay.

Jimin rời khỏi phòng và xuống cantin của bệnh viện lúc này em đi nhanh ra ngoài và tìm đại một bộ đồ của mình rồi thay ra.

Em thay nhanh rồi rời khỏi đó, em lấy theo ít tiền còn sót lại trong túi quần cũ, em muốn rời khỏi bệnh viện, không là rời khỏi thế giới này mới phải. Em phải quay về với con em, em không thể để con em cô đơn ở nơi đó. Nghĩ rồi em liền rời khỏi phòng bệnh và đi xuống sảnh. Nếu muốn ra khỏi bệnh viện thì phải đi ngang cantin, em núp trong một góc khá xa cantin rồi canh Jimin vừa đi lên là vụt đi ngay và em đã thành công. Em đi đến nơi mà em luôn cho là yên tỉnh nhất, em bắt taxi và nhanh chóng đến đó.

Jimin sau khi bê đồ ăn lên phòng thì không thấy em trên giường và cả trên sofa nên anh nghĩ là em còn tắm, anh đến nhà tắm gõ cửa thử vì vết thương của em tắm nhiều sẽ không tốt. Đến nhà tắm thì nhà tắm cũng trống trơn chẳng có ai. Anh lo lắng nhắn tin ngay cho những người còn lại.

"T/b mất tích rồi, có mặt ở cửa bệnh viện đi rồi cùng đi tìm"

Anh sau khi nhắn tin chạy ngay ra ngoài tìm, anh chạy khắp nơi nhưng chẳng thấy em đâu. Anh liền nghĩ đến sân thượng và anh chạy lên cũng chẳng thấy gì.

- Em ấy đi đâu được chứ?

Anh chợt nhớ lại 1 nơi....

" - Anh à, anh thấy biển đẹp chứ? Ở đây thật sự tuyệt lắm luôn. "

Đúng rồi là chỗ đó. Anh chạy xuống lầu, ra cửa bệnh viện thì gặp những người còn lại ở đó. Họ đều buông lời trách mắng anh nhưng anh mặc kệ và chỉ cho họ đi đến chỗ mà anh nghi ngờ. Họ đi hai xe và thêm hai xe của vệ sĩ của họ nữa, sau gần 25p cuối cùng cũng đến nơi đó.

Em thật sự đang ở đây, nơi đây là nơi rất tự do phải không? Em tự hỏi liệu từ đây nhảy xuống dưới có thể khiến em chết ngay được không? Em không biết nữa nhưng trước khi nằm dưới nơi biển cả kia mãi mãi hãy để em được ngắm ánh hoàng hôn của em lần sau cuối đã.

- T/B.... - Jimin hét lớn tên em.

Em quay mặt lại nhìn họ, em mĩm cười với họ rồi đứng lên. Ánh hoàng hôn thật sự đã đến rồi này, em lại cười một nụ cười thật tươi nhưng sao họ lại thấy chua cay đến vậy? Em vẫn đứng sát mí cực kì nguy hiểm, sơ suất một tí là em sẽ ngay lập tức rơi xuống biển mất.

Em mĩm cười lần nữa và nói lớn.

- CẢM ƠN VÀ XIN LỖI VÌ TẤT CẢ. NẾU CÓ KIẾP SAU, BAO NHIÊU NỢ NẦN TÔI HỨA SẼ TRẢ SẠCH. VĨNH BIỆT

Em nói rồi liền bật người ngã ra sau và rơi xuống, các anh chạy đến và gào lên họ còn nhảy xuống theo nhưng lại chẳng thấy em. Đám vệ sĩ cũng ra sức tìm kiếm, sau hơn nữa tiếng vẫn chẳng ai tìm thấy họ bắt đầu lo lắng hơn rất rất nhiều và họ quyết tâm gọi đội cứu hộ đến. Nhất định dù có phải tát hết nước ở đại dương này lên cũng phải tìm được em cho bằng được.

"Em nhất định không được xảy ra chuyện. T/b "

___________________________
TBC
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro