30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em khóc liên tục nhiều tiếng đồng hồ và ai dỗ dành cũng không chịu nín. Đôi mắt thẩn thờ em nhìn về một hướng rồi nước mắt cứ thế tuông xuống khiến các anh còn đau hơn vạn phần. Em lẽ ra phải được vui vẻ và hưởng thụ chứ không phải là cam chịu đau thương thế này.

Em đột nhiên đứng dậy khỏi giường, dứt tim truyền nước biển ném đi rồi đi về phía Jimin. Em quỳ xuống chân anh và chấp hai tay lại với nhau, vừa khóc vừa nói.

- Em xin anh, em không cần danh phận nữa đâu. Em chỉ cần con em thôi. Anh làm ơn nói với mẹ anh trả con lại cho em đi, có được không?

Ôi cảnh tượng này thật đau lòng siết bao. Hàng ngàn câu "phải chi" và "giá như" đang hiện ra trong đầu mỗi người.

Giá như, tôi có thể bảo vệ cho con và em.
Giá như, tôi mới là người cho em danh phận.
Giá như, tôi có thể hứng chịu nổi đau của em lúc này.
Phải chi, không để Jimin đưa em đi.
Phải chi, lúc đó phản đối Jimin đến cùng thì giờ đâu như vậy.
Phải chi, em không đi cùng Jimin.
Và phải chi, em đừng hiền lành đến mức cam chịu như thế này.
Giờ nhìn em khóc tim bọn tôi như thắt lại, nó thắt theo từng giọt nước mắt đang rơi của em.

Jimin quỳ xuống cùng em, anh ôm em vào lòng đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về một hướng vô định và nói.

- Anh nhất định sẽ không để em và con bị thiệt thòi. - nghe xong câu đó em càng ngày càng nức nỡ hơn nữa trong vòng tay của anh.

Lúc này cánh cửa bung mạnh ra, mẹ Jimin và SoHi bước vào. Hai người họ không hề biết em được những tổng tài lớn ở đây thương yêu nên vẫn có thể mạnh mồm như thế.

Bà ấy để giỏ trái cây lên bàn một cái thật mạnh tạo ra tiếng động lớn. Bà ta nhìn qua em và nói.

- Mất rồi sao? Vậy thì bây giờ cô và Jimin nhà tôi chẳng còn liên quan gì nhau nữa. Vậy là Jimin và SoHi có thể cưới nhau rồi.

SoHi bắt đầu hùa theo.

- Dạ bác, con đàn bà này muốn dùng đứa con để trói buộc anh Jimin đó bác.

Em đẩy jimin ra, đứng dậy và bước đến trước mặt cô ta. Cô ta nhìn em rồi nói.

- Đứa con của cô cơ bản nó không nên tồn tại trên đời này vì NÓ LÀ NGHIỆT CHỦNG.

"CHÁT"

Một cái tát yên vị trên mặt cô ta. Không phải cô đánh mà là Jimin.

- Con đàn bà mồm bẩn như cô biết cái đéo gì mà nói? Nếu tôi có con với cô thì đó mới là nghiệt chủng đấy. Cô nghĩ tôi không biết gia đình cô đang gặp khó khăn à? Đào mỏ? Liệu ai mới là người đào mỏ đây hả mẹ?

Anh nói rồi nhìn qua mẹ của mình. Bà ấy vẫn phủ nhận.

- Không đâu, gia đình SoHi không có như vậy đâu. Con đừng có nghe con đàn bà đó ăn nói xằng bậy.

Em chỉ đứng và quan sát họ. Em chẳng nói gì. Rõ ràng bà ta giết chết con của em mà lại đến và ăn nói với cái giọng điệu đó? Được để rồi xem bà phải quỳ xuống chân tôi mà xin lỗi. Bà phải xin lỗi đứa con đã ra đi của tôi.

Lúc này Yoongi đứng lên và nhìn sơ cô ta, anh nói.

- À, thì ra là Ok SoHi đây mà. Khoản nợ tập đoàn họ Ok nợ tôi, ba cô định khi nào sẽ trả đây? Có lẽ đợi cô đào xong cái mỏ Park gia rồi sẽ trả đúng không?

- Anh...anh đừng ăn nói bậy bạ. Ba..ba tôi làm gì đã nợ anh đâu chứ?

- Cô muốn tôi gọi cho ông ta chứ?

Cô ta xanh mặt. Mẹ Jimin vì tức nên định bỏ về, lúc này em cầm lấy con dao trong đĩa trái cây và kề vào cổ Jimin.

- Bà Park. Người ta có câu, nợ máu trả máu. Bà cướp đi con của tôi thì tôi sẽ cướp đi con của bà và khiến bà mãi mãi không được gặp nó nữa.

Mọi người đều muốn cản em lại nhưng bất thành, em mà nổi điên lên thì sẽ nhảy qua ban công tự tử mất và xui là hiện giờ cửa ban công đang mở.

- Bình tỉnh đi em. Bỏ dao xuống đi mà. - Namjoon đứng gần đó lên tiếng khuyên răn em nhưng bất thành.

- Nếu như em ấy muốn giết thì cứ để em ấy làm, tôi tình nguyện chết trong tay em ấy. - jimin nhắm mắt lại và cảm nhận lưỡi dao đang kề sát cổ mình, được chết cũng được. Nếu như điều này có thể khiến em nguôi ngoai phần nào nỗi đau kia thì anh cũng cam tâm tình nguyện mà chết dưới tay em.

Mẹ Jimin bắt đầu van xin cô.

- Tôi xin cô, Jimin là con một của nhà họ Park nếu nó có mệnh hệ gì thì tôi chắc sẽ không sống nổi. Tôi xin cô.

- Vậy bà nhớ lúc tôi bị đau bụng chứ? Tôi cũng cầu xin bà, tôi xin bà cứu con tôi nhưng bà lại không làm vậy. Và nó đi rồi, nó đi mãi mãi rồi. NÓ BỎ TÔI RỒI, TẤT CẢ LÀ VÌ BÀ ĐÓ.

Em nhìn bà ta với ánh mắt như bắn ra lửa. Quả thật đây chính mà tình mẫu tử thiên liên hơn cả trời. Em vốn dĩ là một người vô cùng hiền lành nhưng giờ đây em chẳng khác nào một con hổ bị thương và sắp vồ lấy kẻ gây ra thương tích cho nó.

- Bà nghĩ ai cũng cần tiền của nhà họ Park sao? Tôi không cần gì trong nhà bà cả, tôi chỉ cần con tôi thôi.

- Tôi xin lỗi, tôi xin cô. Tôi xin lỗi con cô, tôi xin lỗi. Xin cô...xin cô tha cho Jimin nhà tôi.

- Vậy bà trả con cho tôi đi. Tôi sẽ tha cho con bà. Bà có làm được không?

- Tôi...tôi...tôi xin cô mà. Làm ơn. Tôi biết tôi sai rồi, cô làm ơn đừng hại con tôi. Tôi van cô, tôi lạy cô.

- Con của bà thì bà biết sót, còn con của tôi thì sao? THÌ SAO HẢ?

- tôi xin cô.

Bà ta khóc, thấy bà ta vừa khóc vừa quỳ cầu xin em lại động lòng. Em hiểu được nổi đau mất con, nước mắt của bà ta khiến em suy nghĩ lại và em thả anh ra, ném con dao đi. Nhẹ nhàng nói

- Mau đi đi. Biến khỏi mắt tôi.

Rồi em nhẹ nhàng bước lên giường và nằm xuống. Em nhắm mắt lại và nghĩ về con của mình, nước mắt em rơi, rồi lại rơi. Đau đến xé lòng khi mất đi sinh linh bé nhỏ còn chưa kịp hình thành, còn chưa được yêu thương một ngày nào, đứa con tội nghiệp của mẹ. Mẹ đã bắt bà ta xin lỗi con rồi. Con đi thanh thãn, hẹn gặp lại con ở kiếp sau. Mẹ yêu con.

___________________________
TBC
___________________________

Sắp có truyện mới, mọi người có gì hãy ghé ủng hộ tui tiếp nhaaaa. Yêu nhiều nàaaa.
Truyện mới sẽ ra mắt khi bộ truyện này kết thúc ạ. 🥺👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro