29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay thời khắc này, em chỉ ước ao sao hai ngày vừa qua của em chỉ là giấc mơ mà thôi. Và đứa con bé bỏng của em sẽ không bao giờ phải ra đi mãi mãi như thế.

Con đến với mẹ, con như niềm vui, như cả cuộc đời của mẹ. Vậy mà con còn chưa hiện diện được bao lâu thì đã vội bỏ mẹ mà đi. Tất cả lỗi là ở bà ta và con ả SoHi đó, mẹ hứa với con nhất định sẽ báo thù cho con, con của mẹ. Các người chờ đó, rồi các người sẽ phải trả giá vì những gì mà các người đã gây ra.

.

Chuyện là vào 2 ngày trước, Jimin đã bàn bạt với mọi người và nói là sẽ cưới em để em có cái gọi là danh phận và con em cũng có một vị trí nhất định. Sau khi tranh giành rất lâu thì Jimin đã thắng và ngay hôm sau anh đưa em về ra mắt bố mẹ và nói về việc em có thai với mình. Mẹ của anh đã không tiếc lời lăng mạ em, sỉ nhục em dù vậy em vẫn chỉ ngồi im lặng và cúi mặt. Jimin ra sức ngăn mẹ anh ấy lại nhưng vô dụng Một lát sau, Jimin cùng ba anh ấy đi vào phòng của ông ấy bàn chuyện thì ở đây, bà ấy tiếp tục chửi bới em.

- Hạng đàn bà như cô không đáng để động đến Jimin đâu nên cô hãy bỏ cuộc đi. Thứ nghèo hèn mà không biết thân biết phận.

Lúc này có tiếng chuông cửa, bà ấy ra mở cửa rồi dẫn một cô gái nào đó vào bếp.

- ahh SoHi, con vào ngồi đi. Jimin đang ở đây đó con, để bác lấy nước cho con nhé.

- Dạ, mà đây là ai vậy bác?

- Con nhỏ này muốn bám theo Jimin đào mỏ đấy con. Mà con nghĩ đi hạng con gái này thì có bước được vào nhà họ Park không chứ? - rồi bà ấy lại phá lên cười lớn, khiến em lại càng thấy tủi nhục hơn. Bà ấy quay qua em quát lớn.

- Nè, đứng đó làm gì? Đi lấy nước để tôi tiếp khách nhanh.

Em chỉ biết cúi đầu, ngậm ngùi mà làm theo. Khi em đem nước đến bàn thì con  ả sohi kia đã đưa chân ra khiến em té và đập bụng vào cạnh bàn.

- Ahh...

Bà ấy tưởng em giả vờ nên tiếp tục mắng.

- Mày có thể diễn với Jimin nhưng không thể diễn với tao được đâu. Mau đứng lên cho tao. - bà ấy ngồi trên sofa, vác chéo chân lên giọng mỉa mai.

- Đúng rồi đó bác hạng đàn bà này thường diễn rất giỏi đấy bác. - cô ả còn đổ thêm dầu vào lửa khiến bà park càng không muốn nhìn đến em hơn.

- Ahhh...bá..c...ơi..bụ..n.g..bụn..g con...đau..quá. con xin bác mà... làm ơn... bác ơi.. aa. - em níu lấy tay bà ấy khẩn cầu sự giúp đở nhưng bà ấy lại hất em ngã xuống sàn. Máu từ tử cung của em đã bắt đầu chảy ra ngày một nhiều hơn, em đã băng huyết mất rồi.

Lúc này Jimin mới từ trên lầu vui vẻ bước xuống vì ba anh đã đồng ý chấp thuận cho việc cưới sinh của họ rồi. Anh đang vui vẻ mà cười với ba thì giờ mới nhìn thấy người anh thương bị như thế liền chạy đến.

- t/b, t/b em sao vậy? Mẹ đã làm gì em ấy hả? Còn con đàn bà này nữa? Em ấy và con tôi mà có mệnh hệ gì thì các người đừng hòng yên ổn với tôi. TÀI XẾ ĐÂU, MAU ĐEM XE ĐẾN ĐÂY. NHANH LÊN. - jimin rất nhanh bế em chạy ra khỏi nhà. Nơi mà jimin vừa bế em lên giờ đây máu đã đọng lại thành vũng.

Ba Jimin thấy vậy liền quát vào mặt bà park và đuổi cổ Sohi về.

- Con bé mà có mệnh hệ nào thì bà đừng hòng mà yên ổn với tôi. Coi chừng đến đứa con duy nhất của bà nó cũng không nhìn mặt bà - ông park chỉ cây gậy ông đang chóng về phía bà - tôi nói cho bà biết đừng tưởng bản thân có thể tác oai tác quái ở park gia này, chuyện cưới sinh của con trẻ bà mà liên can tôi liền phế bỏ chức vị của bà, đến lúc đấy đừng nói tại sao tôi độc ác.

Em được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh và mất nhiều máu.

Jimin gọi cho những người khác đến và họ bỏ cả công việc dở để chạy đến. Jimin nói cho họ hết mọi chuyện rồi cùng nhau chờ đợi. Thấy em ở bên trong quá lâu, ai cũng sốt ruột. Taehyung không giữ được tự chủ mà lao đến nắm cổ áo Jimin.

- Mày không bảo vệ được em ấy và con sao còn mang em ấy đi? Em ấy và con của tao mà có mệnh hệ gì thì cả nhà mày đều không yên với tao đâu.

Jin đến và cản họ lại.

- thôi đi mà, đây là bệnh viên đó.

Taehyung bỏ cổ áo Jimin ra. Jimin cứ thẩn người ra mà tự trách bản thân mình. Nếu như anh không ỷ y như thế thì em có vẻ đã không phải nằm trong kia rồi.

Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, các bác sĩ và y tá bước ra. Họ chạy đến và hỏi han.

- Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ?

- Cô ấy mất khá nhiều máu nhưng giờ ổn rồi còn về đứa bé thì....chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Đứa bé quá nhỏ để chống chọi với tác động mạnh này.

Họ như hụt hẫng hoàn toàn, con của họ. Kết tinh của tình yêu giửa cô và họ đã biến mất rồi sao?

Em được chuyển vào phòng hồi sức và khi vừa mở mắt tỉnh dậy em đã ngồi bất lên khiến vùng bụng đau quặn lại từng cơn nhưng em mặc kệ. Mọi người vẫn đang ngồi ở đó với em, họ ngồi trên sofa đợi em tỉnh và khi thấy em làm thế  các anh liền chạy đến giúp em. Lúc này Jimin bưng tô cháo từ ngoài vào, thấy em ngồi dậy cũng liền chạy đến.

Em thấy Jimin liền nắm tay anh và hỏi.

- con mình vẫn an toàn mà phải không anh? Con em vẫn ở đây phải không anh? - thấy anh cứ im lặng em liền nhìn về hướng mọi người. - các anh, mau nói đi con của em vẫn an toàn phải không? Làm ơn nói em biết đi mà. Xin các anh đó.

Suga chạm rãi đến nắm lấy vai em, nói.

- Anh biết em sẽ không thể chấp nhận được nhưng mà...con của chúng ta...nó đã ... - anh có chút ngập ngừng không thành câu.

Em bắt đầu trở nên kích động và hét lên.

- KHÔNG, KHÔNG PHẢI VẬY. KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU ĐÚNG KHÔNG ? HÔM QUA...HÔM QUA NÓ CÒN Ở ĐÂY VỚI EM CƠ MÀ. KHÔNG THỂ ĐÂU. TRẢ CON LẠI CHO EM ĐI, CON CỦA EM ĐÂU RỒI? HÔM QUA EM VẪN CẢM NHẬN ĐƯỢC NÓ CƠ MÀ. KHÔNG THỂ VẬY ĐƯỢC ĐÂU, CÁC ANH ĐANG LỪA EM. CÁC NGƯỜI LỪA TÔI.

Em hét lên khi nước mắt vẫn thi nhau tuông xuống. Em khóc cho số phận hẩm hiu của đứa con tội nghiệp của cô. Mẹ xin lỗi con.

___________________________
TBC
___________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro