28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được, không cưới thì không cưới. Vậy thì em sẽ mãi là tình nhân của tôi, có hiểu không?

Anh siết chặt cái ôm và giữ người em cố định vào người mình. Anh kéo em vào nụ hôn, một nụ hôn nóng bỏng như tình yêu của anh. Nó rực lửa và mãnh liệt tựa như anh vậy. Tay anh rời khỏi eo em và lê xuống vuốt ve cặp đùi xinh đẹp của em. Môi anh căng mộng và ngọt ngào như đường, nó luôn luôn mang cho em cảm giác cuốn hút rất khó tả, cứ thế mà muốn đắm chìm mãi thôi. Khi anh rời môi đi khiến em có chút cảm giác hụt hẫng. Nơi môi anh dừng lại là tai em và thì thầm.

- Baby, anh yêu em.

Hiện giờ Jimin đã rất say rồi nên em thấy anh sẽ không thể nào thỏa mãn dục vọng nổi đâu. Vì vậy em đã đở anh nằm xuống giường và thật sự là anh đã ngủ.

Em lấy khăn lau mồ hôi cho anh và thay đồ ngủ cho anh rồi rất nhanh rời khỏi phòng và quay về phòng của Taehyung. Em nhẹ nhàng leo lên giường nhưng lại vô tình đánh thức anh. Anh quay qua nhìn em, vừa ngái ngủ vừa hỏi.

- Em mới đi đâu về vậy?

- em chỉ đi uống chút nước thôi.

- vậy sao. - anh vừa nói vừa dang tay ra, biểu hiện muốn em chui vào lòng mình.

- vâng. - em trả lời rồi cũng chui tọt vào lòng anh mà nhắm mắt lại.

- Ừa. vậy thì ngủ đi. Ưmmm 2h sáng rồi đó. - anh nói dứt câu liền hôn chụt lên trán em rồi bắt đầu vuốt nhè nhẹ lưng cho em dễ ngủ hơn và thế là em và anh đều rất nhanh quay trở lại với giấc ngủ đang dở dang kia.

Sáng hôm sau, em thức dậy khá trể và cảm thấy nhứt đầu vô cùng. Taehyung thì chắc đã đi làm rất rồi. Em ngồi dậy khỏi giường thì cơn chóng mặt từ đâu kéo đến khiến em choáng váng một trận, sau khi em ngồi lại xuống giường nghỉ một chút thì em khá thắc mắc không biết bản thân đang bị gì là rụng dâu? Hay do em bị suy nhược cơ thể như những lần trước đây?

Em cố đi vào toilet và tắm rửa thay đồ, sau khi kiểm tra thì không có bị. Quái lạ thay, trể 1 tuần rồi đó. Không lẽ...không không chắc chỉ là mình có không đều thôi. Không phải đâu.

Em đi xuống lầu và gặp Seok Jin.

- Ah T/b dậy rồi sao? Em ăn gì không để anh nấu?

- Em thèm món gì chua chua á! Gỏi xoài cá đuối thì sao ạ? Bây giờ mà được ăn món đó thì bá cháy.

- Ờ được, nhưng ta phải đi mua cá đuối. Hay em ăn đở gì đó đi rồi trưa ta sẽ cùng ăn gỏi xoài cá đuối nhé.

- Được thôi ạ!

- Ăn ốp la nhé!

- Vâng.

Sau khi ăn thì em đứng lên cầm đĩa đồ ăn còn chứa 1 ít đồ ăn thừa và đi đến chỗ SeokJin. Khi đến chỗ anh thì em đột nhiên chóng mặt lần nữa và suýt thì ngã. May là anh nhìn thấy kịp thời nên liền đỡ lấy em.

- Em sao vậy t/b? Đổ hết lên áo em rồi. Em thấy trong người thế nào rồi hả? - SeokJin nhìn vào em với vẻ mặt không thể lo lắng hơn.

- em không sao mà anh. Đĩa này, em lên thay đồ rồi xuống, chúng ta đi siêu thị. - em đáp rồi đưa đĩa thức ăn qua tay anh, sau đó nhanh chóng quay lưng đi.

- ừm,...mà em có đi được không đó? Hay để anh đở em đi nha. - Seokjin vì lo ngại em  ngã lần nữa nên cứ tò tò theo sau để đở em.

- Em ổn mà anh, em tự đi cũng được mà. Anh đừng lo.

Em đáp lời anh xong liền lên phòng mình và cô tìm một bộ đồ thật nhanh nhưng thật sự thì đầu cô cứ xoay vòng vòng như trái đất ấy.

Sau khi thay đồ xong, em mệt mỏi lê chân xuống nhà, seokjin thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt em nên liền tiếng đến đở em rồi đắn đo mà lên tiếng

- Trông em mệt quá, nếu như đi không được thì đừng cố. Anh đi đi siêu thị một mình cũng được mà.

- em không sao mà. Lúc về cho em vào bệnh viện để em khám tổng quát là được .

- Ờ vậy cũng được.

Rồi em và seokjin đi mua đồ thật nhanh. Khi về anh dừng ở bệnh viện và đưa em vào trong khám tổng quát. Sau 40 phút ngồi đợi thì seokjin nhìn thấy em bước ra khỏi cửa cùng một sấp giấy và gương mặt không thể thơ thẫn hơn

- Sao vậy em? Có chuyện gì sao? Em có bị làm sao không hả? T/b, t/b.

- Họ nói, em có thai rồi.

____________________________
TBC
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro