35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là bây giờ trong nhà của em và Taehyung có thêm 6 thành viên mới. Họ không phiền hà như em đã nghĩ trước đó mà là rất rất phiền, trời ơi thậm chí em và Taehyung còn chẳng có nhiều không gian để riêng tư thân mật như lúc trước nữa, giờ chỉ có phòng ngủ là riêng tư nhất thôi. Haizz nghĩ mà xem, một người thích rồ man tịc như em mà lại chẳng được chồng âu yếm khi xem phim, chẳng được nhận cái ôm từ đằng sau của chồng khi nấu ăn nữa thì biết làm sao đâyyy *khóc 1306 dòng sông*

Và họ còn có những hành động khó hiểu như quan tâm và chăm sóc em hệt như chồng em làm. Ít nhất thì họ vẫn đở đần được một vài thứ trong nhà giúp em nhưng em vẫn thấy rất lạ. Em đã dần nhớ tên họ, nhớ kĩ mặt họ và lại thấy có chút ngờ ngợ và thân thuộc khó tả nhưng bản thân lại chẳng thể giải đáp được nên em cũng mặc kệ.

Lại là bữa cơm tối như bao ngày, họ đã ở đây được một tuần rồi và tất nhiên là họ vẫn đang ăn cơm chung với em và Taehyung. Em gắp tí đồ ăn vào chén cho Taehyung rồi nói.

- Anh ăn nhiều vào, đừng để vì lo làm mà kiệt sức.

Taehyung nhìn em mỉm cười rồi xoa đầu em, nói.

- Được bà xã thương yêu lo lắng thế này thì Kim Taehyung anh phải ngoan ngoãn nghe lời thôi. Em cũng ăn nhiều vào, để sau này còn sinh con cho anh.

Vốn dĩ một tuần vừa qua cũng đã quen với loại chim chuột trên bàn ăn này của cặp vợ chồng trẻ nên dường như đã nhẫn nhịn được một ít, lần này Taehyung lại đề cập đến việc sinh con khiến cả sáu người còn lại chột dạ và len lỏi chút đau thương khi nhớ về đứa con đã mất năm đó.

Tất cả đồng loại dừng đũa nhìn Taehyung, ánh mắt hòa giữa chút tức giận và sự ghét bỏ.

Yoongi không nhịn được mà lên tiếng.

- Đã muốn chúng tôi không nhắc về quá khứ thì cậu cũng chẳng nên khơi gợi lại đâu cậu Kim. Tôi cho cậu biết tôi không phải như câu 'cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng', nếu như gió đã không muốn ngừng thì cây tôi đây cũng sẽ không lặng.

Yoongi đặt đũa mạnh xuống bàn rồi đứng lên về phòng. Những người khác cũng từ từ đứng lên và rời khỏi bàn ăn.

Khi chỉ còn lại em và anh thì em mới bắt đầu thắc mắc về những gì Yoongi đã nói và quay sang hỏi Taehyung.

- Yoongi anh ấy nói vậy là ý gì vậy anh?

- anh ta ăn no nói bậy, em không cần quan tâm. Mau ăn nhanh, anh còn dọn dẹp chén đũa nữa.

- Vâng.

"Nhất định là có chuyện gì đó giấu mình nên mới như vậy"

Trong thâm tâm vẫn luôn khuất mắt nhiều chuyện nhưng lại chẳng dám hỏi thẳng Taehyung, dù có hỏi thì anh vẫn chỉ qua loa trả lời cho qua chuyện. Sự tò mò và nổi hiếu kỳ trong em quá lớn để có thể ngăn bản thân không suy nghĩ về chúng.

Taehyung thấy em ngồi ngây người ra suy nghĩ xa xăm anh liền dấy lên nổi lo lắng vô hình nào đó.

- t/b...

Anh nhẹ nhàng gọi tên nhưng dường như em chẳng nghe thấy.

- T/b...

Anh gọi một lần nữa và lần này lớn hơn lần trước một chút. Em liền giật mình và đưa mắt nhìn anh, đáp.

- Vâng...

- Em đang nghĩ gì mà ngây người ra vậy?

- em đâu có, chỉ nghĩ buân quơ thôi. Anh không cần để tâm đâu.

- Không cần để tâm? Từ bao giờ mà em lại tập tành nói với anh câu không cần để tâm em vậy? Anh là chồng em và chuyện của em cũng là của anh, những khuất mắt nơi em cũng có một phần trách nhiệm của anh. Nếu có gì đó khuất mắt hãy hỏi anh, đừng âm thầm chịu đựng và làm ra chuyện ngu ngốc gì đó được chứ? Vì anh là chồng em, em có thể tin tưởng 100% ở anh mà, đúng không?

Taehyung vuốt lấy mái tóc em và đặt nhẹ một nụ hôn lên đấy. Em có chút ngập ngừng chẳng biết có nên giải bày những khuất mắt của bản thân với anh hay không và rồi lại lấy hết can đảm mà hỏi anh.

- anh và những người bạn của anh dường như đang giấu em cái gì đó, anh có thể cho em biết đó là gì được không?

Taehyung như chết sững, mắt anh đảo đi xung quanh. Không gian trở nên yên ắng đến lạ thường, em dường như còn có thể nghe rất rõ tiếng thở hắc nơi anh.

- anh nói không muốn em có khuất mắt mà, vậy anh hãy giải quyết hết những khuất mắt này cho em đi được không? Họ rất kì lạ, và anh cũng vậy.... Rất lạ.

Taehyung ôm lấy em vào lòng, anh nhắm chặt đôi mắt đã ngấn nước lại, giọng nói trầm ấm và hơi rung rung vang lên trong không gian.

- Anh không nói có được không?

T/b khó hiểu thắc mắc khi nghe Taehyung nói vậy, trước giờ anh chưa bao giờ né tránh điều gì cả, bất cứ cái gì cũng có thể nói cho em biết vậy mà lần này lại...

- Hả? Anh nói gì cơ?

Giọng Taehyung lại càng hạ thêm một tông nữa, anh như đang rung sợ điều gì đó mà nói.

- Anh..có thể không nói không?

- Sao vậy, Taehyung? Anh và họ thật sự có gì đó và anh muốn giấu em, phải không?

- Đúng, anh muốn giấu em, muốn giấu em cả đời.

- Vì cái gì...?

Taehyung siết chặt vòng tay hơn nữa và tiếp lời em.

- Vì anh sợ mất em.

_______________________________
TBC
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro