12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tình cảm đủ chưa? Cơm canh chờ hai người mà nguội lạnh hết rồi kìa.

Jungkook và em nhìn về phía người đó. Em nói.

- Tôi xin... - em đang nói thì bị Jungkook bên cạnh cắt ngang.

- nè, sao lại phá tôi vậy chứ? - Jungkook phát tiết chỉ tay về phía Taehyung mà hỏi.

- Tao thích thì phá đấy. Tao lên gọi hai người xuống ăn chiều. Mọi người đang đợi, còn mày mau mặc đồ vào đi. - ánh nhìn liếc xuống chỗ đó của jungkook - Hơi bé nhỉ?

- Chời, hơ nực cười thật. Anh tưởng của anh to lắm chắc. Đọ không? - Jungkook thật sự đã nổi khùng vì câu nói của taehyung nhưng lời lẽ thì có hơi trẻ con quá đi.

Ây hai cái người này thật là, tôi còn sống và đang đứng đây cơ mà...đây suy nghĩ của cô gái duy nhất trong căn phòng và đang phải chịu đựng cuộc nội chiến bất đắc dĩ này.

- Đọ thì đọ, mày nghĩ tao sợ mày chắc?

Taehyung manh động mở dây nịch ra trước mặt em, lúc này em tiến đến chỗ anh và giữ tay anh lại.

- Này đừng manh động chứ Kim tổng. Hai người có thể đọ sau khi em ra khỏi đây mà. - em nhìn vào anh và nở ra một nụ cười công nghiệp.

Em không nhận ra rằng tay mình không phải đang nắm dây nịch mà là chạm vào thứ đáng sợ khác.

Em thả tay ra định chuồn thì bị Taehyung nắm vai giữ lại hỏi.

- Là đang khiêu khích tôi đấy à? - Taehyung nhướn mày nhìn vào em và hỏi.

- Em không có. - em lập tức chối nhưng dẫu thế nào thì cũng đã muộn. Taehyung phán một câu xanh rờn.

- Không cần phải nhiều lời làm gì. Sau khi ăn xong em qua phòng tôi.

- Taehyung à, em.... - em định phân trần thêm gì đó thì liền bị anh cắt ngang.

- Giờ em là muốn tự qua hay bị bắt qua đây? - anh vẫn giữ dáng vẽ y như lúc nãy mà uy hiếp em. Đang dỡ câu chuyện thì có một người nãy giờ bị coi là hư không chen vào.

- Này hai người kia, tôi còn chưa chết mà. - jungkook lớn giọng quát em và taehyung.

- Mày lo đi tắm đi, định cosplay con nhộng đến bao giờ? - Taehyung cũng rất nhanh mà nạt lại.

- Được lắm. Tôi nhường chỗ lại cho hai người một lát, đợi tôi tắm xong thì hai người biết tay.

Jungkook nói rồi hằn học bỏ vào toilet và bỏ lại em và Taehyung. Lúc này em mới mở lời van xin.

- Taehyung oppa, lúc nãy em còn rất mệt, hay là để hôm khác đi có được không? Anh nói thích em mà, chắc anh không muốn thấy bị đau đâu đúng chứ? - em dùng ánh mắt mèo con mà ra sức nhìn vào anh và rất nhanh đánh gục trái tim sắt đá được mài giũa cẩn thận kia.

- Ây, đúng là biết ăn nói mà nhưng em vẫn phải qua phòng anh. - anh thở ra rồi nhàn nhạt nói với em.

- Để làm gì ạ? - em nghiêng đầu nghi hoặc mà hỏi anh.

- Anh chỉ muốn ôm em ngủ. - anh nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu em

- được nhưng anh hứa đi chỉ ôm thôi nhé. - em nói rồi đưa ngón tay út ra trước mặt anh.

- Ừm, anh hứa. - anh nói rồi ngéo ngón út với em và hôn chụt lên môi em một cái.

- Xuống ăn cơm thôi. Buổi trưa em đã không ăn gì rồi.

- Sao anh biết em chưa ăn vậy?

- Vì anh luôn để ý đến em. Từng cử chỉ, từng hành động của em.

Wow, tim em. Em thấy thật hối hận vì năm đó từ đã chối Kim Taehyung.

Không hiểu sao nhưng em lại rất muốn ôm anh. Em mỉm cười rồi ôm lấy cổ anh.

- Cảm ơn anh Kim Taehyung.

- Nhớ tên tôi rồi à? - taehyung trêu em, em hiểu anh cũng chỉ phì cười một cái. Sau đó em áp mặt vào lòng ngực anh rồi nhẹ nhàng nói.

- Có thể là đã nhớ và đang khiển trách bản thân vì đã bỏ lỡ. - anh nghe em nói thế cũng vòng tay qua ôm eo em rồi nói.

- Bây giờ níu lại vẫn còn kịp đấy.

Đang tình củm động đầy thì từ trong nhà tắm một chàng trai xênh đẹp roạng ngời bước ra và nhìn thấy cảnh tình củm liền lên tiếng hòng "phá".

- Chời ơi, đóng phim tình cảm chưa xong nữa hả trời?

Em nghe thấy liền thả Taehyung ra và coi như không nghe thấy gì, quay sang nói với Taehyung.

- Chúng ta xuống ăn cơm đi Taehyung oppa.

- được. - Taehyung nói rồi cùng em ra khỏi phòng và ở lại đây chỉ có một người la lói vì bị bơ.

- này, em dám lơ anh à. Tối nay em chết chắc rồi. Này, đi thật à, nàyyy, nàyyy.

Này này cái gì mặc kệ anh. Tối nay tôi sẽ qua phòng của Taehyung oppa lánh nạn haha...một nữ nhân cười thầm với suy nghĩ của mình.

Em và Taehyung cùng xuống bếp và Taehyung nhất ghế cho em ngồi. Em cũng cảm ơn rồi nhanh chóng ngồi xuống. Lúc này có một giọng nói đầy mùi ghen tuông xen lẫn mỉa mai vang lên, là Jimin.

- Có vẻ hạnh phúc nhỉ? Quen nhau cũng nhanh đấy chứ.

- Thì em ấylà của chung nên phải làm quen chứ. Bộ mày định làm của riêng à? - Yoongi rất nhanh lên tiếng đáp lại Jimin.

- Dù gì thì em ấy cũng từng là.... - anh ghen tuông đến nổi nói chuyện cũng không còn lí lẽ nữa. Taehyung nghe vậy liền cắt ngang.

- Chỉ là từng thôi mà. Bây giờ thì là của chung rồi, đừng có mà hạch sách nhau. Số tiền 1 tỷ won không phải của mình mày đâu, mày nhớ mà phải không cậu Park.

Jimin tức lắm nhưng anh không thể nào cãi lại được vì so với tất cả ở đây thì công ty của anh là bé nhất.(chỉ là bé nhất ở đây thôi nhé, là dưới vài người mà trên vạn người) Anh không muốn so đo nữa vì anh còn muốn được ở gần bảo bối của anh.

Em thấy không khí dần nặng xuống rồi nên lên tiếng phá vỡ nó.

- Thôi thôi ăn đi mọi người. Đừng vì em mà bất hòa, Ăn thôi.

Em gượng cười rồi đứng dậy đi lấy cơm cho mọi người. Lúc này Jungkook từ trên lầu bước xuống và nhìn em với anh mắt rất ư là đáng sợ. Em cũng chả sợ hãi gì mà đáp lại anh với một ánh nhìn chẳng kém cạnh.

Em lấy cơm cho mọi người xong thì ngồi xuống, định ăn cơm thì lại cảm nhận được giửa đùi mình có cái gì đó, em nhận ra ngay là Jeon tiểu nhân đó đang tác quai tác quái em liền tìm cách.

Em giả vờ làm rớt cái muỗng xuống đất rồi cuối xuống lượm nó lên. Lúc cúi người xuống thì cũng không quên ngắt nhéo Jeon tiểu nhân kia cả chục dấu. Cho anh chết luôn.

Cho chết luôn này, định hành hạ bổn cô nương à. Ăn cũng không yên. Em chỉ nghĩ thầm và im lặng, ngắt nhéo cái chân hư kia.

Thấy em thụt đầu xuống bàn lâu quá nên NamJoon lên tiếng hỏi.

- Này bảo bối, em làm gì dưới đó mà lâu quá vậy?

- Dạ em đang lượm muỗng thôi.

Em nghe có người hỏi liền chui ra khỏi gần bàn và ngồi vào chổ của mình đưa mắt nhìn Jungkook thì cũng bắt gặp ánh mắt của anh. Ánh mắt của anh như kiểu: Hãy đợi đấy, ngọ sẽ báo thù còn em thì cũng chẳng kém cạnh cũng nhìn anh bằng ánh mắt khiêu kích : Anh làm gì được em nào?

- Cũng thông minh đó bảo bối nhưng chưa bằng anh đâu. - nam nhân nghĩ thầm trong bụng rồi nở ra một nụ cười khó đoán

_____________________________
TBC
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro