13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa ăn kết thúc thì em lẽo đẽo theo sau Taehyung mặc cho Jungkook ra hiệu cho em qua phòng hắn. Em lơ luôn hắn và giả vờ như không nhìn thấy hắn làm gì.

Em và Taehyung cùng về phòng anh. Anh và em cùng nằm lên giường rồi em nằm trong lòng anh, anh thì ôm lấy em và thủ thỉ.

- T/b này.

- dạ?

- Liệu nếu anh không bỏ tiền mua em thì em có tìm đến bên anh không?

Em suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

- Em cũng không biết nữa. Em không dám với cao đến những tổng tài. Vì em sợ khi té xuống cảm giác sẽ rất tệ nhưng phàm là chuyện trên đời cái gì cũng đều có duyên phận của nó. Hôm nay khi chúng ta đã ở cùng nhau thì đối với em dù sau này có té xuống thế nào, em cũng không hối tiếc.

Anh mĩm cười, ôm em chặt hơn nói.

- Nhất định sẽ không để em té xuống. Anh sẽ luôn giữ em bên anh, bảo bối.

Em cũng đáp lại cái ôm của anh bằng cách ôm anh thật chặt.

- Anh thật biết cách lấy lòng người ta đó Kim tổng.

- Giống em đấy. - anh mỉm cười, sau đó rất nhanh tiếp lời - mà sau này em đừng gọi anh là Kim tổng nữa . Hãy gọi tên anh đi.

- Gọi làm sao? Taehyungie á?

- Ừm phải đó, gọi như vậy đi.

- Taehyungie hồi đó, tại sao anh thích em vậy?

- Vì em khác người. - anh mĩm cười rồi trả lời em. Em lập tức ngước đầu lên nhìn anh.

- Em khác người chỗ nào chớ? - anh lấy tay đẩy đầu em vào lòng anh lại rồi tiếp tục trả lời.

- Đừng nháo, anh không biết nữa. Chỉ là thấy em rất khác người thôi. - em nghe vậy liền phồng má liếc liếc anh nói.

- Xí, không thèm nói với anh nữa. Em ngủ đây.

- Bộ anh nói sai hả? - dù em cố đẩy tay anh để quay đi nhưng anh vẫn giữ chặt lấy eo em không buông.

- Xí né ra, đừng có ôm người ta. - em giận dỗi mà cố đẩy tay anh ra.

- Sao dạ? Anh đã làm gì đâu? - anh vẫn chưa hiểu được, rõ ràng là em hỏi người ta. Người ta thành thật trả lời thì em lại quay sang giận dỗi. Quả là người phụ nữ của anh thật khó đoán đi nhưng cũng rất đáng yêu.

Em hừ một cái rồi xoay mặt về hướng ngược lại với anh và nhắm mắt vờ ngủ.

- Nè, ôm anh đi. - anh kêu réo nhưng em vẫn im lặng.

- Nèeeee.... - em vẫn im lặng - Vậy để anh ôm em vậy.

Anh vừa ôm em thì có tiếng gõ cửa. Anh đứng lên ra mở cửa thì thấy người gõ là Jungkook. Hắn bưng sữa lên cho em và anh. Hắn đưa một ly cho Taehyung rồi nói.

- Anh Jin kêu tôi đem sữa lên cho hai người, của ông này.

- Ờ cảm ơn. - taehyung cũng nhận lấy rồi cảm ơn. Rồi hắn quay sang em và đưa ly còn lại.
- Của em này. - em vẫn nằm dài đó và nói.

- Em còn no lắm để đó cho em đi.

- Anh Jin dặn là phải thấy em uống hết thì mới được rời khỏi.

- Ây mệt quá đi, em có phải con nít đầu mà cứ chăm sữa hoài.

Em hằng học ngồi dậy và tu hết ly sữa.

- Rồi đấy, cảm ơn nhé. Anh về phòng dùm đi.

Hắn ậm ờ rồi rời đi với một nụ cười đầy vẻ tự đắt.

- Để rồi xem, em sẽ ra sao sau 10p nữa.

Jungkook rời khỏi phòng Taehyung. Taehyung liền leo lên giường ôm lấy em và ngủ ngay.

- Ôh anh ngủ nhanh thế? Ngủ ngon Taehyungie.

Em hôn lên trán anh một cái rồi cũng nằm xuống định ngủ nhưng cơ thể em lại nóng chẳng khác gì lữa đốt. Em nóng đến mức phải tự cởi bộ pizama của mình đang mặc ra. Tuy vậy, em vẫn không bớt nóng. Em cảm thấy như có hàng ngàn con khiến bò trên người em, em ngứa ngáy tự xoa nắn cặp ngực của mình và cũng không biết tại sao mình lại làm thế.

Em quyết định kêu Taehyung dậy giúp em vì em đang rất hứng. Em lây người anh mãi nhưng anh vẫn không chịu dậy mà cứ thế ngủ tiếp.

- Taehyungie, Giúp em đi Taehyungie! Cái tên này, Sao lại ngủ say như ai đánh thuốc thế này?

Em thầm nghĩ trong chốt rằng bản thân phải đi tìm ai đó thôi, em không thể cứ như này mà chịu đựng được.

Em khoát đỡ áo của pizama lên người rồi mở cửa định rời khỏi phòng thì đột nhiên có ai đó xông vào. Là Jungkook.

- Thấy sao em yêu, muốn lắm rồi phải không?

- Anh đánh thuốc em và Taehyungie sao?

- Phải đó, của ổng là thuốc ngủ còn của em là thuốc kích dục. Anh sẽ thao chết em ở đây.

- em biết em sai rồi. Em nóng quá, giúp em.

- Sẽ nhanh hết thôi cục cưng. Chúng ta bắt đầu nhé.

Anh đẩy em xuống cái giường Taehyung đang nằm. Anh lao đến hôn lấy môi em và tay sờ mó khắp nơi.

- Ahh, Jung.....ah~~~

- Đừng nên nghĩ mình thông minh nhé cục cưng! Anh hơn cưng rất nhiều và giờ là hình phạt cho em vì tự cho là mình thông minh. - anh nói rồi cuối xuống hôn lên cổ em.

- Oppa em muốn~ em thật sự rất muốn ah~

- Anh sẽ đáp ứng ngay đây cục vàng của anh.



__________________________
TBC
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro