11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 trận mây mưa thì em và Jungkook ôm nhau và ngủ. Sau 2 tiếng ngủ thì em tỉnh dậy với cái hạ thân đau nhứt. Em nhìn qua người nằm cạnh đang ngủ ngon lành chẳng tý nghĩ ngợi. Thật đẹp. Đó là hai từ để tả thứ em đang thấy hiện tại.

Em đang định rời khỏi giường thì có 1 giọng nói vang lên từ phía cửa.

- Còn đau lắm, không đi được đâu.

Em quay người lại và nhìn ra hướng cửa thì thấy Taehyung. Em chưa kịp nói gì thêm thì anh đã đi đến và bế em lên.

- Để tôi giúp em.

Em ngại đến ngượng chín cả mặt. Khi vào đến nhà vệ sinh anh đặt em vào bồn tắm rồi xả nước ấm cho em.

- Sau khi quan hệ thì nên ngâm mình trong nước nóng. Như vậy sẽ tốt cho sức khỏe hơn.

- vâng. Cảm ơn anh. - em có chút ngại ngùng khi nói lời cảm ơn.

- Không cần ngại, cơ thể của em trước sau gì tôi chẳng chiếm. Cần gì phải ngại?

- Mấy anh cũng thật là. Mới gặp lần đầu mà cứ đòi chiếm rồi bảo bối này nọ, haizz.

Em nói rồi trượt mình nằm xuống ngâm mình trong nước chỉ chừa lại đầu và phùng má như kiểu không đồng ý. Anh mỉm cười vì hành động dễ thương này của em, anh nói.

- Ai nói lần đầu tôi gặp em?

- Vậy thì lần thứ hai à?

- Em không biết tôi nhưng tôi lại rất rõ em.

- Hửm? Anh nói vậy là sao chứ? - em đưa ánh mắt đầy sự nghi ngờ mà nhìn anh một cách dò xét.

- Thời cấp 3. Em không nhớ cậu trai bị em từ chối tình cảm ngày khai giảng năm 2 ?

- Ưm, em... - em có chút ngập ngừng, quả thật là em không nhớ.

- vậy là em quên thật rồi - anh thở dài một cái rồi gương mặt liền có chút trùng xuống khiến em thấy hơi áy náy.

- Này anh khoan hãy buồn để em ráng nhớ cái đã.

Em để hai ngón tay chỉ vào thái dương cố gắng rặn tất cả chất xám để nhớ lại thời cấp 3 nhưng em lại chẳng nhớ ra được cậu ấy là ai.

Chờ em cở 3 phút không thấy hồi đáp thì anh chán nản nói.

- Em không nhớ thì thôi đi. Đừng cố nữa.

- Khoan đã, tôi sắp nhớ rồi.

- Thôi đừng cố nữa. Đối với em thì thanh xuân của em chỉ có mỗi Park Jimin thôi. Đừng cố nhớ nữa.

- Tôi....xin lỗi.

- Sao em phải xin lỗi tôi chứ? - anh mĩm cười với em.

- Tại.....tôi thấy có lỗi khi quên mất anh thôi. - em vươn ánh mắt chân thành nhìn anh.

- Không cần phải thế. Là tôi âm thầm theo đuổi em nên em quên tôi cũng phải. - anh ngồi lên thành bồn tắm nhàn nhạt nói.

- Sao anh lại thích 1 đứa như tôi vậy? Nhà thì nghèo, gia thế thì không có, lại còn chẳng có gì đặc sắc nữa chứ?

- Đừng có hạ thấp bản thân như thế, em không biết đấy thôi. Em có một sức hút vô hình khiến nam nhân đều muốn có em và chiếm lấy em.

- Vậy sao anh không chiếm lấy em? - em đột nhiên nổi hứng mà trêu người kia.

- Ơh em... - Taehyung có chút ngớ người trước câu nói của em

- Haha em đùa thôi...

Anh khom người và ép sát mặt vào mặt em, hỏi với giọng nghiêm túc.

- Ai cho em đùa cái kiểu đó hả? - giọng anh bình thường đã trầm đục, lúc này lại còn hạ thêm một tông khiến em phải lập tức nín thở. Em đảo mắt khắp nơi lấp bấp

- Tôi..... tôi xin lỗi.

- Lần sau đừng có như vậy nữa.

Sau câu nói đó, anh liền trao cho em một nụ hôn. Em nhắm nghiền mắt và nắm chặt tay lại. Anh dứt nụ hôn ra nhìn em cười rồi nói.

- Tắm đi, tôi sẽ đi chuẩn bị đồ ăn cho em.

- v..vâng.

Anh rời khỏi nhà vệ sinh. Em thở phào nhẹ nhõm, ngồi bình tâm đôi chút rồi sau đó mới bắt đầu tắm. Em vừa tắm vừa suy nghĩ về lời anh nói.

"Em có 1 sức hút vô hình khiến nam nhân đều muốn có em và muốn chiếm lấy em!!"

Em nhìn lại cơ thể mình rồi nói.

- Mình thì thu hút cho nào cơ chứ? Mình nhìn mình còn thấy phát ói đây này, haizz. Chã hiểu được đàn ông nghĩ gì nữa.

Em thở dài rồi đứng lên khỏi bồn tắm và quàng khăn tắm đi ra ngoài lấy đồ để thay.

Em chọn đại một bộ vì đây đâu phải đồ của em, đây là đồ mà cái công ty chó đó chuẩn bị cho em.

Em đang loay hoay lấy đồ thì đột nhiên có một vòng tay ôm lấy eo em và kèm theo giọng nói thỏ thẻ bên tai. Là Jungkook.

Anh nói với cái giọng say ngủ.

- Cục cưng à, em đang làm gì đó?

- Em đang lấy đồ thay thôi.

- Em cần gì lấy đồ thay. Em không mặc gì còn đẹp ác hơn.

- Yah, anh câm miệng đi. Em may miệng anh lại bây giờ.

- Yah, em dám ăn nói như vậy với Jeon tổng à?

Anh dù là đang trách móc nhưng giọng điệu lại rất ư là ngọt ngào. Em quay người lại đối mặt với anh, quàng tay qua cổ anh còn anh vẫn để tay ngay eo em và giữ người em, cố định vào anh.

- Ai sợ Jeon tổng đâu chứ, anh thử hó hé đi. Em cho nhịn đói.

- Ôi thôi, anh biết lỗi của anh rồi. T/b đừng phạt anh nhé. - anh giả vờ khóc lóc rồi làm đủ trò đáng yêu.

- Ôi sao lại dễ thương thế này, Cưng chết mất. - em đưa tay mà nựng lấy cặp má của anh rồi rích lên.

- Cưng thì mau hôn anh đi.

Em nhón lên hôn vào môi anh một cái rồi liền dứt ra nói.

- Em yêu nhiều người vậy, có sao không nhỉ?

- Tất nhiên là không rồi. Vì em là bảo bối của chung. Xài một mình thì phí lắm. - em nghe anh nói vậy liền cảm thấy nổi giận

- Em là đồ chơi à?

- Không, anh phải nói thêm bao nhiêu lần nữa đây? Em là bảo bối.

- Duyệt. - em cũng đồng tình mà cười toe toét với em

Đang trong không khí vô cùng lãng cmn mạn của đôi trẻ thì từ phía của có ai đó cất giọng, nói.

- Tình cảm đủ chưa? Cơm canh chờ hai người mà nguội lạnh hết rồi kìa.





____________________________
TBC
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro