10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đặt em xuống giường và đè lên người em rồi hôn lên môi cô 1 nụ hôn sâu.

- Giờ "ăn" chính thức bắt đầu.

Anh nói rồi cười một nụ cười tà mị, sau đó liền tiếp tục công việc dở dang. Tay anh măng mê đến lớp áo mỏng kia rồi bắt đầu xoa nắn cặp ngực của em qua lớp áo đó. Hạ bộ của anh cũng nhẹ nhàng mà cạ vào nơi nhạy cảm của em và nhẹ nhàng mang lại cho em cảm giác hưng phấn chẳng biết gọi tên

Anh dứt nụ hôn ra và đưa mắt nhìn vào em nói.

- Em thật quyến rủ cục cưng.

Em cũng chỉ ựm ờ rồi nhẹ nhàng quàng tay qua cổ anh.

- em chẳng ngoan chút nào. Phải gọi là anh Daddy.

Em nghe anh nói vậy liền đưa mắt nhìn anh hỏi.

- Daddy? Daddy là ba mà? Sao em lại phải gọi như thế?

Anh cười bất lực vì sự ngây thơ của em sau đó nói.

- Em thiệt tình! Không biết thật sao?

Em thận trọng gật đầu rồi đưa ánh mắt đầy sự thắc mắc mà nhìn anh.

- không biết cũng không sao, anh có thể dạy em.

Anh nhanh tay cởi áo em ra lộ bra đen. Anh nhìn chằm chằm vào cặp ngực đó rồi nói.

- Gọi Daddy nghe sẽ rất kích thích khi chúng ta quan hệ, em sẽ gọi chứ?

Em đanh đá mà lườm anh một cái rồi nói.

- Mắc mớ gì phải gọi chớ? Anh đâu phải ba em?

- Vậy là em không gọi?

- Tất nhiên rồi. - em nói chắc như đinh đóng cột.

- Được thôi, hãy để anh khiến em gọi.

Anh nhanh như sóc cởi nốt chiếc quần em đang mặc ra, để lộ chíp ren đen. Anh nhìn vào nó rồi nói.

- em đúng là trêu ngươi mà. Hôm nay em chết chắc rồi.

- Oppa à, Sao anh nóng quá vậy? Em đã làm gì đâu mà cứ bắt em chết mãi. - em nghĩ cũng đã đến lúc bản thân cần phải ngoan ngoãn để được đối xử một cách nhẹ nhàng nên em quyết định sẽ nũng nịu với anh một chút.

- em có làm đấy và tội của em không nhẹ chút nào đâu. Nó là trọng tội.

Em nghi hoặc mà cãi.

- Em tội gì chớ?

- Tội của em là dám khiến bảy vị tổng tài lớn phải si mê.

Trước khi em định nói thêm gì đó thì anh ngăn môi em lại bằng nụ hôn để em không còn có thể nói gì thêm nữa. Tay anh đưa xuống phía dưới và lột phăng cái chíp ren kìa. Anh đưa tay ve vãn nơi tư mật của em và khiến nó phản ứng dữ dội.

Anh dứt nụ hôn ra và cởi luôn cái áo ngực còn sót lại ra. Anh cuối xuống múp máp cặp ngực đầy đặng của em.

- Ahh Kookie.....à anh.

Anh nghe em gọi "Kookie" liền tỏ ra không đồng ý và cắn nhẹ vào nhủ hoa của em khiến nó đỏ lên.

- Ahhh oppa à. Đau em.

- Anh kêu em gọi thế nào?

- Em đã nói là không gọi mà.

- Được lắm. Đầu cũng cứng lắm, đợi đó. Khi anh thao nát rồi thì đừng hòng mà xin.

Anh liền rời khỏi tư thế đó và tự thoát y cho bản thân. Sau đó, anh áp trụ xuống người em và đem thứ to lớn của mình để trước cửa hang. Anh nhìn vào em hỏi.

- Nếu bây giờ em chịu kêu tôi là Daddy thì tôi sẽ nhẹ tay với em.

- Em đã nói là không kêu rồi mà. - tự nhiên lại bắt người ta kêu là bố, có bố nhà mấy người ý.

- Ừm. Được rồi.

Ngay sau đó, anh đâm thứ đó vào trong em và khiến em giật nảy người.

- Ay ahh Kookie à. Đau....

Anh vẫn giả vờ như không nghe mà bắt đầu cử động hông. Rồi tốc độ càng ngày càng nhanh, tiếng rên của em cũng lớn dần theo tốc độ.

- Ahhhh oppa à. Làm ơn... nhẹ lại đi mà. Ahh ahh....

- Gọi anh như nào để anh nhẹ lại nhỉ?

- Daddyyyyy, Ahhh ahhh làm ơn nhẹ lại. Daddy à xin anh.

- Được thôi anh sẽ nhẹ.

Anh giảm tốc độ lại 1 chút nhưng vẫn chuyển động hông chứ không ngừng. Khi anh nhẹ lại thì em lại cảm thấy thiếu thốn và muốn nhiều hơn.

- Daddy à. Mạnh một chút.

- Được thôi. Daddy chiều em.

Anh tăng tốc theo lời của em, sau đó cả hai đã thay đổi gần chục dáng khác nhau, trên giường rồi qua cái bàn ở giửa phòng rồi lại bắt em đứng và đâm vào. Cho đến khi cả hai cùng sướng người ra kẻ bắn lần thứ 7 trong buổi thì mới mệt mỏi và nằm ôm nhau ngủ. Lúc đồng hồ điểm 12h30 trưa.

Trước khi chìm vào giấc ngủ anh còn thủ thỉ với em.

- Tôi rất vui vì đã gặp lại em ân nhân. Hai năm qua tôi đã luôn nghĩ đến em.

- Không ngờ em chỉ làm 1 hành động nhỏ như vậy mà lại lấy được trái tim của Jeon tổng nhỉ?

- Vì em chính là thiên thần, tới đây để dày vò trái tim của nam nhân.

- Không đâu. Em là ác quỷ, tới đây để chiếm lấy tất cả các tổng tài. - em mĩm cười tươi rối với anh.

- Dù là gì thì cũng chính là bảo vật của bọn tôi, em đừng hòng thoát nhé cô em ác quỷ. - anh cười lại với em rồi siết lấy vai em.

Em nhìn anh một cái rồi cũng ôm lấy anh, úp mặt vào lòng ngực của anh.

- Ngủ ngon bảo bối. Em mệt rồi.

Em ôm chặt anh hơn 1 chút thay cho câu trả lời. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ mà không biết có một người ở bên ngoài đang lén nhìn.

- Nhóc nhanh thật đấy Jungkook. Dám tiếp cận con mồi trước anh mày. Nhưng nhóc đừng đắt thắng rồi anh mày cũng sẽ có phần và phải ăn nhiều hơn chú mày.


____________________________
TBC
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro