Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê nhóc, mai đi ra đồng với chú không? Ra đấy bẫy chuột về nhậu một bữa."

"Rồi! Bao giờ mình đi hả chú?"

"Mai tao xong việc ở xưởng gỗ tao qua rủ mày."

Đấy là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa tôi và ông chú trẻ của tôi. Chiều muộn hôm đó người ta báo chú bị tai nạn ở xưởng gỗ chết bất đắc kì tử, tôi nghe mà bàng hoàng quá.

Chú với tôi là họ hàng xa, gọi là chú thế thôi chứ thực ra cũng chỉ hơn tôi có mấy tuổi. Từ nhỏ chúng tôi chơi thân như anh em trong nhà. Ngày đưa chú ra đồng để chôn cất, lúc chuẩn bị hạ huyệt tôi nhớ mình khóc dữ dội lắm. Tôi thương chú như anh ruột mình nên không kìm được cảm xúc mặc dù tôi đã là thằng con trai mười bảy mười tám lớn tướng rồi. Tôi nhớ tôi đã gào khóc kể lể tất tần tật những chuyện vui giữa hai chú cháu từ hồi còn để chỏm đến giờ, trách chú thất hứa không rủ tôi đi bẫy chuột mà đã mất.

Gần đến giỗ 49 ngày của chú tôi bỗng có những giấc mơ kì lạ.

Trước giỗ 49 của chú mấy ngày, tối đó tôi đang mơ màng sắp ngủ thì nghe thấy tiếng cổng nhà kêu lạch cạch như có ai mở. Tôi bật dậy ngó ra cổng. Không gian yên tĩnh như tờ, ánh sáng trăng đầu tháng chẳng đủ để tôi nhìn rõ cảnh vật, tất cả những gì tôi thấy chỉ là một bóng trắng mờ mờ như sương ở cạnh cổng. Bụng đầy hoài nghi, tôi với chiếc đèn pin trên tủ đầu giường và soi ra cổng. Bóng trắng đó biến mất dưới ánh đèn. Tôi đã thử tắt đèn rồi lại bật lên soi rất nhiều lần nhưng tuyệt nhiên không gặp bất cứ thứ gì nữa, vậy mà cứ mỗi lần nằm xuống chuẩn bị vào giấc thì tiếng lạch cạch như tiếng mở cổng lại vang lên. Tôi quyết định kệ mặc nó mà ngủ, tiếng lạch cạch vẫn văng vẳng bên tai. Đêm đó tôi mơ thấy chú tôi đang loay hoay mở cổng.

Đêm tiếp theo tôi nghe thấy tiếng bước chân loẹt quẹt ngoài sân, cũng kiểm tra thử mấy lần nhưng chẳng phát hiện ra thằng trộm nào. Con Cún nhà tôi cứ vẫy đuôi sủa ầm ĩ nạt mãi mới yên. Và đêm ấy tôi mơ thấy chú tôi đang đi vào nhà.

Đêm tiếp theo tôi nghe thấy cửa nhà kêu kẽo kẹt, ra kiểm tra thì thấy gió đẩy mở toang cánh cửa. Cơn gió đêm hè khiến tôi có cảm giác lạnh buốt sống lưng. Vội chốt chặt cửa, tôi nhanh chóng quay trở lại phòng ngủ và lôi chăn ra trùm kín từ đầu đến chân. Tôi sợ quá...! Đúng như đã dự đoán, đêm ấy trong giấc mơ, chú tôi cố mở cửa chính. Chú cố gắng lay cửa khiến then cài kêu lạch cạch rất chói tai, cả tiếng ình ình của hai cánh cửa đập vào nhau như giã vào óc tôi vậy. Rồi chú ngừng lại không đẩy cửa nữa mà đi đến cửa sổ phòng tôi. Từ ngoài cửa sổ chú gọi với vào trong: "Ê oắt con! Mở cửa cho chú mày vào!" Tôi choàng tỉnh! Trời tờ mờ sáng. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, cơn hoa mắt chóng mặt ập đến làm tôi nôn thốc nôn tháo. Hôm ấy tôi cảm nằm liệt giường, đầu đau như búa bổ.

Lại đến một đêm nữa. Tôi không dám ngủ nhưng không thể chống cự được sự mệt mỏi do bệnh. Dần lịm đi, tôi lại nghe thấy tiếng đẩy cửa. Chết tiệt! Cái làng quê này yên bình đến mức đêm đi ngủ chẳng ai có thói quen khóa cửa cả. Chú tôi đã đẩy cửa đi vào trong rồi! Chú đang chậm rãi đi từng bước đến phòng tôi. Trời ơi! Quê tôi có ai xây nhà mà lắp cửa từng phòng đâu cơ chứ, cùng lắm thì ngăn cách bởi một tấm rèm cửa là xong. Giờ đây tôi ước rằng phòng mình có lắp cánh cửa...

Hôm nay đúng ngày 49 của chú, tôi vì bệnh chưa khỏi mà không đến nhà bố mẹ chú ăn cỗ được. Người lớn nhậu nhẹt say khướt đến muộn thế này rồi vẫn chưa về trong khi tôi đang phải cố chống cự với cơn buồn ngủ. Không được ngủ! Tuyệt đối không được phép ngủ! Nhưng đầu tôi nặng quá... Tôi nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần giường mình. Mắt tôi cay xè không mở nổi. Tiếng bước chân đã sát ngay bên giường đây, một cơn gió lạnh từ đâu bỗng ùa đến. Tiếng động cuối cùng tôi nghe thấy trước khi mất ý thức là giọng nói của chú.

"Ê nhóc, chú đến rủ mày đi ra đồng với chú đây."

(Chrono cross)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro