Đợi chờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phụ nữ tỉnh giấc trên ghế đá bên một trạm tàu cũ đổ nát, đầu óc cô mụ mị không phân biệt nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, rốt cục cô cũng thấy một thứ đáng nhìn: Cột đồng hồ của trạm ngừng chạy ở mốc năm giờ.

"Năm giờ sáng hay năm giờ chiều thế nhỉ?" Cô tự hỏi.

Bầu trời xám xịt không rõ là ban sớm hay chiều muộn, gió hiu hiu thổi cuốn theo những chiếc lá bàng khô lăn dài trên đường nhựa. Một đoàn tàu hỏa cập bến, rẽ gió thổi bung những chiếc lá bay sang hai bên cùng cát bụi. Chỉ có vài người thưa thớt gồm cả nhân viên đường sắt xuống cái trạm cũ kĩ giữa muôn vàn cỏ dại cao ngút đầu người này. Tình cảnh xác xơ đến thảm hại, người phụ nữ thấy chán nản chẳng hiểu vì sao...

Bỗng có tiếng thỉnh chuông chùa từ đâu đó... Từng tiếng vang lên, inh inh vọng lại đây như lay tỉnh thần trí người phụ nữ. Cô giật mình, hoảng hốt bật dậy khỏi ghế đá và lắp bắp:

"T-Tôi ph-phải đi... đi nhanh..."

"Cô đi đến đâu?" Một người nhân viên đường sắt lại gần hỏi chuyện, da anh ta khô khốc và nhợt nhạt quá thể như bị trát một lớp bột lên vậy.

"Tô-tôi phải về... về n-nhà... nhà" Người phụ nữ vô thức trả lời.

Rồi cô im bặt, vò đầu bứt tai. Tại sao cô lại ở đây? Về nhà bằng cách nào? Đường nào? Nhà nào? Cô hoàn toàn không nhớ một chút gì chuyện trước đây. Tưởng chừng như cuộc sống của cô chỉ vừa mới bắt đầu cách đây ít phút.

"Tôi hiểu rồi! Thế thì cô phải nhanh chân lên, chuyến tàu về cuối cùng sắp chạy rồi!"

"Hả! Thế tàu nào? Ở đâu?"

"Cô đi vào bên trong trạm, xuống cầu thang rồi đi ra ngoài là thấy đường ray ngay."

Người đàn ông vừa hướng dẫn vừa chỉ tay vào căn nhà gọi là "trạm". Đó là một căn nhà cao tầng cũ kĩ có cánh cửa sổ và cửa chính đã bị giật tung ra, nước sơn thì tróc cả trong lẫn ngoài. Từ ngoài nhìn vào nó chỉ bé vừa bằng một căn phòng đơn, cùng phía với cửa sổ là lối cầu thang.

Người phụ nữ quay đầu lại định cảm ơn anh nhân viên thì anh ta đã đi khuất từ bao giờ, kể cả những hành khách xuống tàu khi nãy cũng vậy. Thoáng chốc chỉ còn mỗi cô ở lại. Cô sợ hãi, cuống lên chạy vào trong trạm mong sao kịp chuyến tàu kia thì bị kéo lại. Một đứa bé gái nhỏ nhắn trắng trẻo đang nắm chặt tay cô không buông. Từ ánh nhìn đầu tiên vào đứa trẻ, trong sâu thẳm trái tim cô đã sinh ra một thứ cảm xúc quyến luyến nào đó. Cô biết mình không thể bỏ lại nó...

"Cháu bé cũng đi về à?"

Đứa bé không trả lời, chỉ nhăn mặt khó chịu. Người phụ nữ đành bỏ qua và tiếp tục nắm tay nó đi. Lối cầu thang đá trơn trượt với từng bậc thang hẹp như lối cầu thang của những tòa nhà chung cư cũ. Cả hai nắm tay nhau lần bước từng chút một.

"Mệt quá, khó thở nữa...!" Người phụ nữ thầm nghĩ.

Cô tự hỏi lối cầu thang này còn dài và sâu đến mức nào nữa... Và... cái cảm giác nặng trịch ở bụng như đeo một cục đá từ đầu đến giờ là sao? Tất cả mọi thứ xảy ra đều kì lạ không thể lý giải nổi và cũng không cho người trong cuộc có thời gian lẫn tâm trí để suy nghĩ về nó.

Hai người, một lớn một nhỏ dìu dắt nhau đi xuống mãi, càng xuống dưới càng tối... và rốt cục cũng bước xuống bậc thang cuối cùng. Người phụ nữ thở phào, hơi khụy xuống bởi sức nặng lẫn cơn đau nơi bụng mình. Đứa bé con khi xuống hết cầu thang xem chừng cũng thoải mái hơn hẳn bởi nó không còn nhăn mặt nữa.

...Đây là một căn phòng tối tăm bị đóng kín. Nương theo những tia sáng qua các khe hở trong phòng, cô cẩn thận bước lần về phía đó và xác định cửa. Cô thử cố hết sức mở bung cánh cửa sổ gỗ xiêu vẹo ra.

"Rắc... cạch!" Cánh cửa sổ bị kéo bung khỏi tường, ánh sáng từ ngoài bất ngờ hắt vào làm cô bị chói đánh rơi nó xuống đất.

"May mà không vào chân."

Trời sáng, nắng chang chang như trưa hè. Nhờ ánh nắng hắt vào từ cửa sổ mà mọi thứ trong căn phòng trở nên sáng rõ hơn chút. Đây giống như một căn phòng khách bị bỏ hoang... Nào bàn, nào ghế đổ ngã, gãy thành nhiều khúc bị dồn thành một đống lớn ở cuối phòng. Chiếc quạt trần gỉ sét nằm chình ình chính giữa căn phòng tạo thành một vết lõm lớn trên sàn. Chắc chắn nó đã tự đứt dây và rơi xuống...

Đứa bé lay người phụ nữ, đánh thức cô khỏi ngẩn người. Cô giật mình nhớ ra chuyện quan trọng là phải nhanh chóng rời khỏi đây cho kịp chuyến tàu về cuối cùng.

"Chỉ cần ra khỏi đây là thấy đường ray rồi. Nhanh nào!"

Cô tự nhắc nhở mình và bắt tay vào việc tìm kiếm thứ gì đó để phá cánh cửa chính.

"Đừng rời khỏi cô. Trong này tối lắm, dễ lạc."

Cô vừa lúi húi giữa đống bàn ghế gãy vừa dặn dò đứa trẻ bám sát mình mà không hề nhận ra lời dặn của mình hết sức kì lạ. Đó lại là một câu nói trong vô thức khác.

"Đây rồi!"

Từ trong đống phế liệu cô lôi ra được một chiếc xà beng. Bụng cô cũng bởi hoạt động mạnh mà càng đau và càng nặng nề hơn. Đứa bé cứ dõi theo từng cử chỉ của cô không rời lấy một giây nào, bằng ánh mắt cáu bẳn lẫn buồn khổ. Nhưng người phụ nữ không thấy điều đó...

Mất quá nhiều sức lực lẫn thời gian để dỡ cánh cửa, cô hớt hải dắt đứa bé chạy ra gần đường ray nơi con tàu đang đỗ và dường như nó sắp khởi hành rồi.

"Đợi đã! Chờ chúng tôi lên với. Đừng đi!!!"

Người phụ nữ vừa gào lên vừa chạy đến bên cánh cửa tàu duy nhất còn mở. Cô định cùng đứa bé chạy thẳng vào trong thì bị nhân viên trên tàu cản lại.

"Xin chị dừng lại cho, tàu chúng tôi chỉ tiếp nhận thêm một vị khách nữa thôi."

"Hả?"

Cô ngẩn ra. Vậy là giữa cô và đứa trẻ, chỉ duy nhất một người được lên tàu...

"Chúng tôi nhất định phải lên tàu cùng nhau!"

"Thưa chị không được! Sức chứa của tàu chỉ thế thôi."

"Dù sao chăng nữa... Không! Chúng tôi chắc chắn phải đi về cùng nhau!"

Cô siết chặt bàn tay đang nắm tay đứa bé, gần như quát lên với anh nhân viên đường sắt.

"Cô thông cảm cho! Không thì tôi buộc phải để cả hai lại, sắp trễ lắm rồi!"

"Vậy... vậy anh..."

Người phụ nữ lưỡng lự nhìn đứa bé gái nhỏ nhắn đang ôm chặt mình không buông...

"Vậy anh để đứa trẻ này lên tàu nhé? Tôi sẽ ở lại đây đến mai. Nó cần phải về."

"Thưa cô cũng không được! Trẻ con dưới bảy tuổi muốn lên tàu này phải đi kèm một người lớn nữa. Đứa này nhìn thế nào cũng chỉ mới năm tuổi là cùng..."

"Sao anh không châm chước cho nhỉ? Dù gì đây cũng là chuyến cuối mà chỉ còn hai chúng tôi. Tính ra thì khác gì một người lớn mang kèm hành lý đâu, mất thêm bao nhiêu sức chứa mà không được?"

"Cô có lên hay không? Riêng cô lỡ chuyến này thì chẳng còn chuyến nào khác để về đâu."

Một cơn đau xé ruột gan bất thình lình ập đến với người phụ nữ, cô gần như xỉu ngay trước cửa tàu, bàn tay nắm đứa bé buông lỏng. Anh nhân viên chẳng nói chẳng rằng, gạt đứa bé xuống và bế thốc cô lên tàu. Trong cơn đau và trong tiếng xình xịch của đoàn tàu cô cố hết sức gào lên với đứa bé đang dần lùi về xa:

"Hãy đợi nhé...! Đợi cô... Cô nhất định sẽ đến đón cháu!!!"

... Con tàu chạy khuất tầm mắt nó, nó cô đơn quay lại chiếc ghế đá bên trạm tàu. Ngước lên cái cột đồng hồ mãi dừng lại ở mốc năm giờ, nó khóc, khóc thút thít một mình tại nơi hoang vắng không có một ai này. Bầu trời trưa hè bỗng chốc xám xịt, gió hiu hiu thổi cuốn theo lá khô và cát bụi. Đứa bé dần chìm vào giấc ngủ giữa cơn nức nở trên chiếc ghế đá lạnh tanh. Sau lưng nó là căn nhà cũ kĩ đổ nát với lối cầu thang đá dẫn xuống dưới...

... Người phụ nữ ngồi trên tàu, trống rỗng như hồn phách cô không còn ở đây mà đã ở lại cùng với đứa trẻ ấy. Hiện tại cơ thể cô nhẹ bẫng, cảm giác nặng nề lẫn đau đớn ở bụng hoàn toàn biến mất. Cơn đau và sức nặng ấy hiển hiện rồi biến mất, có lẽ chúng cũng ở lại với đứa bé rồi... Thay cho chúng là một nỗi mất mát vô danh nào đó mà cô không hiểu nổi, khoét một lỗ sâu hoắm vào trái tim cô. Gương mặt cô hiện lên mờ nhạt trên tấm kính cửa sổ tàu hỏa... Tại sao... gương mặt đứa trẻ ấy giống cô hồi nhỏ đến vậy...?

Người phụ nữ tỉnh giấc trên ghế đá bên một trạm tàu cũ đổ nát...
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro