Hai giờ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ đêm chợt tỉnh
Đèn đường sáng lung linh
Cái lạnh tê tái
Không thể ngủ lại.

Mơ thấy mình siết chặt cổ em
Trong nắng chiều tà sáng rực rỡ
Dưới bàn tay tôi man rợ
Trong cơ man những tủi hờn
Cổ họng em nấc từng cơn

Nước mắt tôi dâng trào

Mơ thấy mình siết chặt cổ em
Trong ngày xuân gió lướt qua rèm
Từng lời em thều thào 
Qua làn môi khô khốc
Tan biến vào hư không

Nghẹn uất khó thành câu.

Hai giờ đêm chợt tỉnh
Đèn đường sáng lung linh
Giữa làn sương giăng giăng
Dáng em đó, phải chăng?

Mơ thấy em đứng đấy
Nước mắt đã đong đầy
Tôi khóc hay em khóc?
Cả hai ta đều khóc

Dường như

Mơ thấy em đứng đấy
Đợi chờ trong vô vọng
Hai đường ray song song
Đường nào đưa em về?
 
Về không.

Hai giờ đêm chợt tỉnh
Đèn đường sáng lung linh
Tim đập, tim nhói đau
Ai ngủ được khi đau?

Tôi mơ mình đuổi theo em mãi
Rẽ ngang rẽ tắt rồi chia hai
Em đi bên nào mà chẳng đợi
Mặc tôi phải chọn một trong hai

Mù mờ, chọn bừa lấy một đường

Tôi mơ mình đuổi theo em mãi
Giữa muôn trùng sương khói, mây mù
Không thấy em, không thấy tôi, cũng chẳng thấy đường
Thôi thế là tôi mù đôi mắt?
Lạc mất em tôi cũng mất dáng hình

Hai giờ đêm chợt tỉnh
Đèn đường sáng lung linh
Bóng người lại chẳng có
Có đâu toàn bóng ma.

(Chrono cross)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro