Gốc đa quê cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể quên được, suốt đời không quên được nơi đó...

Làng quê nơi tôi sinh ra nhỏ bé và xơ xác đến nỗi không thể xơ xác hơn, ở nơi tận cùng của một huyện cũng xơ xác nốt. Phía bên kia dãy núi cuối làng là cả một vùng trù phú. Đúng vậy, chỉ cách một dãy núi khai thác đá thôi là một huyện khác sầm uất hơn rất nhiều.

Bà ngoại tôi nói làng quê tôi từng rất thanh bình cho đến khi dãy núi đó được sử dụng để khai thác đá. Từ một làng quê thanh bình được bao bọc bởi một bên là núi đá với một bên là con sông dài trong xanh ngăn cách bởi bờ đê thành một nơi chứa chấp đầy những kẻ tệ nạn. Trộm cắp, rượu chè, cờ bạc, đánh nhau, mua bán dâm, ngoại tình, v.v...

Tôi sinh ra không có bố. Những gì trong kí ức hồi nhỏ của tôi là mỗi chiều mẹ dắt tay tôi đi lên con dốc ngắn trên bờ đê. Đi hết con dốc đấy lên đến nơi thì ngay trước mặt là một cây đa già sum suê, đi đến cuối bờ đê thì là cổng làng. Làng tôi coi gốc đa đó như thần trấn giữ vậy. Mẹ kể rằng mỗi tối đi đồng muộn mà nhìn lên cây đa trên bờ đê đó có thể thấy những con đom đóm lập lòe rất đẹp, nhưng tôi không dám đi xem vì sợ. Ở làng tôi không ít người đã bị điên, đã tuyệt vọng bởi cuộc sống nghèo khó này, một số thì bỏ đi nơi khác kiếm việc, số khác lại tìm đến cây thần đó để giải thoát...

Năm lên mười tuổi tôi chỉ còn có bà ngoại, mẹ cũng giống họ mà đi mất rồi. Tôi không quên được cái đêm hè đầy gió đấy, lần đầu tiên tôi đủ dũng khí để chạy ra bờ đê tìm mẹ. Nhưng bà đã bỏ tôi lại, điều đó gây cho tôi nỗi ám ảnh lớn đến nỗi tôi sẽ không bao giờ có thể quên được...

Rất nhiều năm sau rốt cuộc tôi cũng lớn khôn và đủ sức thoát li khỏi cái làng nhỏ bé xác xơ đó mà vẫy vùng trong chốn đô thị phồn hoa, cũng là lúc bà tôi bỏ tôi lại mà về với đất vì tuổi già. Đừng hỏi tôi đã làm nghề gì để sống, chỉ biết rằng ngày hôm nay tôi đã trở lại đây...

Gốc đa trên bờ đê vẫn vững chắc như vậy và thậm chí còn khỏe mạnh hơn, mọc lan tràn đến nỗi chiếm gần hết chiều rộng bờ đê. Trời đã sập tối và chúng đang dần xuất hiện: những con đom đóm trú ngụ trong các tán lá đa. Mẹ và bà bảo chúng là đom đóm nhưng tôi nghĩ chúng không phải, đó chắc chắn là linh hồn của những người đã treo cổ tự tử đâu đó trên những cành đa này... 

Bao gồm cả mẹ tôi.

Nhắm mắt lại, khung cảnh đêm hè năm ấy lại hiện rõ mồn một: Mẹ tôi lơ lửng giữa không trung, một chiếc thòng lọng kẹp chặt cổ bà đến nỗi gần như siết gãy cổ, đầu khác được buộc chắc trên một cành đa. Làn gió mùa hè thổi bay phấp phới bộ áo nâu sờn của bà và từ dưới nhìn lên tôi có thể thấy những đốm sáng lập lòe dờn quanh xác bà lẫn những tán lá...

Một khung cảnh thận kinh hoàng mà cũng thật đẹp. Đó là sự giải thoát từ cây thần sao...? Nếu vậy, tôi...

(Chrono cross)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro