Xanh xám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn bệnh nảy mầm trong tôi
Tựa màu xám phủ lên đời.
Ngày mỗi ngày, bốn viên thuốc
Xám trắng đến là quen thuộc.

Cả thảm cỏ xanh bát ngát
Qua khung cửa vuông xám ngắt
Tôi phải nhìn ngắm mỗi ngày
Liệu có làm em chán ngấy
Khi bên tôi đầy tẻ nhạt?

Khi cơ thể tôi xanh xao
Như nó đã muốn mục rữa
Liệu còn em làm chỗ dựa
Vẫn dịu dàng như ngày nào?
Em còn muốn nhìn sao
Khi da tôi xám ngoét?
Mắt biếc có khác xưa?

Từng mong còn nàng bên cạnh
Đến khi tóc không còn xanh.
Dưới lòng biển thăm thẳm xanh
Tôi cầu xin nàng thứ tha
Tôi đã bỏ nàng đi xa
Trước khi nàng kịp rời tôi
Bởi đời tôi đã xám xịt
Đưa cảm xúc tôi đi mất.

Lá còn xanh rụng vì sâu bệnh
Cũng chính là số phận mà thôi.
Sợ rằng tình nàng sẽ bấp bênh
Khi màu xám đi vào đời tôi.

Liệu em còn nhớ tôi
Khi đời tôi xanh cỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro