Tôi chán nản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy, trời vẫn còn sớm. Tôi nhận ra mình đã ngủ quên ở phòng khách, chắc là do tối qua tôi đã ngủ quên lúc xem phim. Hình như mọi người vẫn chưa về, tôi lười nhác ngồi dậy và khoác cái áo lên người. Hôm nay tôi sẽ đến trường sớm.

Nhanh chóng xếp sách vở, tôi đeo cái balo nặng trịch và bắt đầu đi. Trường tôi cũng không xa nên với một ngày dậy sớm như thế này, tôi quyết định sẽ đi bộ thay vì đi xe đạp như mọi ngày. Để đến trường, tôi phải băng qua một bến xe. Cái bảng đèn led cũ rích chỗ bến xe vẫn hỏng, cái đồng hồ bên cạnh cũng không khá khẩm hơn, nó luôn chạy sai giờ nhưng chẳng ai muốn sửa nó cả. Tôi tự hỏi tại sao người ta lại để nó ở đó chứ? 

Tôi bỗng thấy đói bụng và chợt nhớ ra mình chẳng mang lấy một đồng. Thật khó chịu. Tôi tiếp tục đi và chợt thấy cửa hàng bánh ngọt quen thuộc. Chà, tôi luôn muốn vào đây mua thật nhiều bánh để ăn nhưng tôi chẳng bao giờ đủ tiền để làm điều đó. Thật nuối tiếc làm sao.

Ôi, có lẽ tôi lại đi học muộn rồi! 

Cổng trường đã đóng nhưng may sao cổng phụ vẫn mở, tôi đứng ngoài nhìn mấy bác bảo vệ, tôi không thấy họ nói gì và cũng chẳng thèm nhìn tôi. 

"Thật thô lỗ." Tôi nghĩ rồi cứ thế băng qua. Đến cửa lớp, tôi thấy giáo viên đã bắt đầu bài học, tôi xin phép vào lớp nhưng người giảng bài vẫn tiếp tục giảng còn người ở dưới nghe vẫn tiếp tục nghe. Chẳng ai nhìn tôi hay mở miệng kêu tôi bước vào cả. Thật mỉa mai khi bạn biết mình vốn vô hình nhưng đến cả một cái nhìn chế nhạo cũng không thèm thì đúng là quá đáng mà. Mặc kệ họ, tôi cứ thế hiên ngang vào lớp như một vị tướng thắng trận và về chỗ. Bài giảng vẫn chán ngắt như ngày nào, tôi ngáp lên ngáp xuống rồi ngồi chống cằm chán nản. Điều duy nhất khiến tôi chú ý là câu chuyện về một người nào đó đã tự sát mà những đứa "bạn" trong lớp luôn xì xào về. Thật kì lạ, có người đã chết sao? Là ai thế? Sao tôi không nghe rõ tên đứa đó nhỉ?

Tôi không rõ tại sao nhưng bỗng dưng trong thoáng chốc cổ tôi lại đau rát và khô khốc. 

Kết thúc buổi học, tôi về nhà. 

Mẹ tôi, người đáng lẽ ra đang ở nơi khác lúc này lại đang ở nhà mang một vẻ mặt buồn thảm. Bố tôi cũng vậy, đôi mắt suốt ngày long sòng sọc vì tức giận thì hôm nay trông buồn đến lạ. Thằng em trai ngỗ ngược của tôi nó còn không thèm mở lời trêu chọc tôi dù chút ít. Cái không khí ảo não này làm tôi khó chịu. 

Tôi muốn đi ngủ. 

Đôi khi tôi chẳng muốn làm con người nữa.

-D.A-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro