Trở lại làm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ Mori của Port Mafia và phòng khám của ông là trung tâm tiếp nhận những nguồn thông tin quý giá của thế giới ngầm. Bình thường không có y tá, thi thoảng sẽ có một bé gái, người ta hay đồn đoán mà con gái ông, hoặc là tình nhân của một thứ tình yêu bệnh hoạn nào đó. Nhưng giả thiết thứ hai có vẻ hợp lí hơn khi có thêm một thiếu niên tầm 14-15 lúc nào cũng lảng vảng xung quanh. Cậu ta thường xuất hiện vài đêm bên gối của thủ lĩnh hay thủ thỉ bên tai các quản lý. Thời gian còn lại nếu không ngồi canh cho bọn lính chuyển hàng, đại diện đi kí nhận hàng thì cũng là ngồi vất vơ ở phòng khám của Mori. Tiểu tình nhân của mấy boss sao? Với cái danh đó cũng hiếm có ai gây khó dễ với anh. Đó là điều mà Mori phán chứ việc anh bị đánh vẫn luôn là chuyện cơm bữa. Như hôm nay chẳng hạn. 

- Chỉ có nằm dạng chân mà cũng leo lên được vị trí này mà còn hách dịch à? -Mỗi một câu chửi rủa- thằng đĩ điếm. -Hắn đều bồi cho anh một cú đấm. 

-Này, tôi ghét đau lắm đấy. 

-Hừm, dùng cái năng lực của mày đi. Tao tưởng mày có năng lực. Hahahahahahahha- Bọn chúng đều chế giễu anh. Anh cũng đã quen với việc bị đánh bị nhục mạ. Một thằng nhóc 14 tuổi bỗng dưng xuất hiện và ra lệnh cho bọn chúng, đương nhiên bọn chúng sẽ không phục, chưa nói đến việc, cái năng lực của anh cũng chả mấy có ích với bọn chúng. 

-Mori-san. -Dazai đứng trước cửa phòng khám với thân thể đầy rẫy vết thương. 

-Dazai-kun cậu đang chảy máu kìa. Elise-channnn. 

Những ngày tháng như thế cứ đằng đẵng trôi qua trong sự chịu đựng và chán chường. 

-Mori -san, sao ngài lại mang tôi về đây, sự bảo hộ của ngài đổi lại điều gì? 

-Cậu sẽ sớm biết thôi. Tất cả mọi thứ tôi làm. 

Dazai nhìn vào đôi mắt cười của Mori, anh biết điều gì sắp xảy ra, đó là điều anh nên ngăn lại hay để  nó diễn ra nhỉ. Anh không quan tâm đám người kia sống hay chết, cái thành phố này sẽ đổ nát ra sao. Anh chỉ quan tâm đến cái chết của mình. Phải chuẩn bị thật kĩ cho cái chết thật đẹp của mình. 

Đêm đó anh đã được chứng kiến sự lên ngôi của một người thủ lĩnh thật sự. Từng vết máu loang lổ trên tường. Mùi tanh tỏa ra nồng nặc, anh không cảm thấy buồn nôn hay sợ hãi, càng không cảm thấy tội lỗi. Khi chứng kiến cái chết của thủ lĩnh tiền nhiệm, đồng thời Dazai cũng chứng kiến con người của chính mình nhảy cầu.  

"Cậu chính là nhân chứng"

Dazai đứng trên vị trí của một quản lí từng chút đắm chìm vào tội lỗi, máu không còn có mùi tanh, và tiếng súng chẳng còn ồn ào. Những kẻ trở thành nguy cơ cho vị trí đều bị Dazai dập tắt. 

-Dazai, tôi không tưởng tượng được một ngày nào đó không có cậu ở bên, sẽ có một kẻ nào đó cầm con dao và kề lên cổ tôi. 

-Ai có khả năng dó chứ? -Dazai nhún vai.

-Cậu!  

-Thế sao ngài chưa giết tôi?

Sẽ có kẻ nào ngu đến mức giữ lại một kẻ có khả năng giết mình ở bên cạnh mình chứ. Là một người cẩn trọng, lẽ ra ông nên khử Dazai. Không ngay từ khi bắt đầu, ông không nên đưa tấm lưng ra cho Dazai. Ánh mắt tăm tối của Dazai đã thu hút Mori, từ trong đáy mắt, một con người không có bản chất, không có lòng tham. Trên đời này sẽ có một kẻ nào như thế không. Mori không nhìn thấy bất cứ tham vọng nào từ Dazai. Nên ông yên tâm để anh bên cạnh. Thậm chí lợi dụng cái thứ lanh lợi quỷ quyệt của anh. Mãi cho đến khi ông ta nhìn thấy đôi mắt ấy một lần nữa trước cái chết của thủ lĩnh tiền nhiệm. Người ta sẽ sợ hãi những thứ không phải con người. Vì không thể nhìn thấy bản chất con người của Dazai nên Mori đã đem theo nỗi sợ ấy ám ảnh hàng đêm. Mori sợ Dazai sẽ nhìn ông với ánh mắt đó.

Những ngày tháng dài đằng đẵng cứ dày vò Dazai trong sự chán chường, cho đến ngày anh gặp cậu. Đây không phải lần đầu Dazai gặp một người tầm tuổi mình, nhưng gặp trong cái thế giới tối tăm này thì là câu chuyện khác. 

Ra tay giết một người rõ ràng không khó, nhưng tất nhiên, là con người vẫn sẽ bị dày vò ít nhiều và dạo này vấn đề thủ lĩnh tiền nhiệm đang dày vò vị lãnh đạo đáng kính kia của anh. Là một đứa trẻ ngoan, anh đương nhiên là phải đi an ủi nỗi lo của ngài ấy bằng cách dẹp bỏ mối lo ngại này. Một nhiệm vụ buồn chán đối với anh ít nhất là cho đến khi gặp cậu. Ừ thì không phải chưa từng đánh nhau, chỉ là chưa từng bị đánh đau tới vậy. Ừ thì không phải lần đầu đi chơi game, chỉ là chưa bao giờ hiếu thắng đến vậy. Cá cược không ít nhưng chưa từng cảm thấy hứng thú tới vậy. Dù sớm đã xem phản bội như một phần con người nhưng Dazai lại thấy thương hại cho kẻ đang nằm đó. Lợi dụng chỉ là cách anh viện  để mang cậu về. Một kịch bản hoàn hảo đã được lên sẵn để lừa cậu vào đúng vị trí. Dazai cảm  thấy Chuuya cần thiết cho tổ chức, Dazai cảm thấy Chuuya sẽ trở thành một con chó trung thành. Ừ đúng đấy nhưng là dối trá. Anh đơn giản muốn cảm nhận cái cảm giác loài người mà Chuuya khơi gợi lên trong anh. Lần đầu tiên Dazai thấy bầu trời xanh đến vậy không phải lần đầu tiên đứng ở đỉnh trụ sở mà là trong mắt Chuuya, lần đầu tiên Dazai muốn chiến thắng dù biết chắc phần thắng trong tay là khi đấu với Chuuya, lần đầu Dazai cảm nhận được khoái cảm của tình dục là khi anh ngủ với Chuuya. Ngày đó, Chuuya dã nhón chân khoác lên người Dazai cái áo choàng nặng trĩu mang tên lòng tham. Dazai đã từng bước trở lại làm người bằng cách đó. 

------------------------------vote và cmt cho em nào các thím------------------

Sorry các cô vì hơi lan man về Dazai,  vì longfic trc tập trung vào Chuuya nên lần này nói Dazai cho công bằng nhé. Yên tâm đi, fic trc ngược, fic này ngọt nhé. 

Hôm qua tôi vừa ngồi gãy lưng sửa lại lỗi chính tả và viết tắt của các chap kể từ chap đầu. Thật sự thì nhìn lại mới thấy kể từ shortfic "Bạn đến chơi nhà" đăng lần đầu từ hồi tôi mới vào 10 mà giờ tôi năm nhất rồi đấy nhé! Với một đứa lười như tôi không biết lấy động lực đâu ra để tiếp tục 'Cá thu và sên trần phiêu lưu kí' Tất cả là nhờ từng lượt xem, lượt vote và bình luận của các cô đấy. Nhớ hồi 'Chuuya bị bắt cóc' là hồi tôi được trả lời bình luận nhiều nhất đấy. Giờ vẫn thấy longfic trc vừa cấn thật chả có tí liên kết nào cả vì tôi bỏ hẳn gần năm mới viết tiếp cơ mà. Lúc đọc lại mới chợt nhớ ra mình định viết cái fic hề hề tí mà xong lúc ấy đầu óc kiểu gì quên cmn ý tưởng thế là thành như sau này đó. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro