Tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakahara Chuuya, là cái tên không biết ai đã đặt. Chỉ biết rằng khi bắt đầu cảm nhận được thế giới này, cậu đã mang cái tên đó. Thi thoảng cậu nhớ về ngày tháng còn ở trong đêm đen dài dằng dặc, yên tĩnh ngắm nhìn sự hỗn loạn. Khi cậu tỉnh lại, cậu sẽ lại thấy đám trẻ con tung hô hò hét, hay tiếng dạ dày gào thét vì đói, hay mồ hôi lạnh phủ ướt tấm lưng vì sợ hãi. Một kẻ có năng lực mạnh, một đứa trẻ với sự non nớt của một con cừu lại mang một năng lực quá mạnh mẽ, nó sẽ phá phách, nó sẽ điên loạn- con cừu đen giữa bầy cừu. Những tiếng tung hô đặt lên đầu nó một cái vương miện gọi là trách nhiệm gia đình. Cái mà con người tung hô không phải là cá nhân mà là năng lực của cá nhân đó. Đó là sự thật trong cái xã hội mạnh về năng lực này. Tuy nhiên, Chuuya lại đặt trái tim lên cái niềm tin rách nát ấy. Để rồi khi ngai vàng giả tưởng ấy sụp đổ, trái tim ấy quá nặng để chống đỡ. Chuuya và Dazai đều giống nhau theo một cách nào đó. Nhưng có kẻ sẽ cố gắng vươn lên để giữ lấy cái cao ngạo, cái con người, còn có người sẽ vứt bỏ tư cách để trở thành con người, từ bỏ tôn nghiêm. Dazai là loại hai. Ngay từ lần đầu gặp, chứng kiến sự điên cuồng khi giết một người của Dazai, Chuuya biết đó là đồng loại của cậu. Nhưng đồng loại của cậu lại sống ở cái thế giới mà không thuộc về con người, khi cậu nhìn thấy Dazai đi bên cạnh Mori, cậu thấy hai con quỷ đang khúc khích cười với nhau. Thật lạnh gáy. 

-Dazai sao? Cậu ta không thường xuyên giết người đâu, tay cậu ta khá sạch đấy. 

Đó là những điều mà Kouyou nói. Một quản lí Mafia cấp cao với bàn tay được cho là khá sạch. 

-Cậu ta ép cho bọn chúng tự chết. 

-Hả???

-Cái chết mà Dazai ban cho kẻ thù không giống bất cứ ai, nó là cái chết cực kì đau đớn. Nhưng cậu ta sẽ không bao giờ nhúng tay vào đâu, trừ một số trường hợp. 

Sao Dazai không hay đem theo vũ khí nhỉ, anh ta chỉ hay mang đồ phá khóa thôi. Rồi chờ cậu đến cứu. Chờ bất cứ ai đến ứng cứu. Điểm yếu chí mạng của Dazai là không thể cận chiến, thế thì hời quá còn gì, muốn PM sụp đổ thì giết Dazai mà giết Dazai thì quá dễ thậm chí đợi anh tự tử thành công là được. Cần có một người giúp anh muốn sống, một người đảm bảo tính mạng cho anh, đảm bảo sự vững chãi cho cái ghế quyền lực của Mori, ít nhất là trước khi nó đủ vững. 

Tất nhiên rồi người đó là cậu, Chuuya, cậu nghĩ vậy. Nhưng không, không phải cậu, cậu không đủ quan trọng, không quá quan trọng hay cần thiết. Oda Sakunosuke. Một người đàn ông với năng lực khá hữu ích, nhưng không đủ tàn nhẫn để tồn tại. Cậu đã thấy Dazai quấn lấy Oda, anh ta lấy đi toàn bộ chú ý, ngoại trừ lức làm nhiệm vụ chung, Chuuya gần như không gặp Dazai, có lẽ khi thấy Oda, hoặc chỗ Ango, khi chẳng có gì để làm hoặc có, bọn họ sẽ trốn đi với nhau ở đâu đó. Chuuya chưa từng thấy vẻ mặt vui vẻ nào của Dazai trước đây, cũng chưa từng thấy Dazai lo lắng trước đây. Tất cả vui vẻ hay lo lắng đều đặt ở Oda và Ango. Ừm, có lẽ là lợi dụng. Nhưng Dazai tìm thấy lợi ích gì từ bọn họ, hai thành viên cấp thấp ấy. Chuuya tự phản bác lời biện hộ của mình như vậy.  

-Dazai, sao ngươi không tự tay giết người. 

-Là do cậu không yên tâm với cấp dưới của cậu.

-Không phải, ngươi cũng hay sai ta làm. 

-Nói thật tôi thích cảm giác giết người lắm á. Cảm giác đó rất kích thích, giống như chuộc tội vậy. 

-Vậy thì giết đi, ra vẻ đạo đức giả cho ai xem chứ? 

-Hừm? Cậu biết Odasaku không? 

-Tên bất tài đó hả? 

-Gọi là vô dụng thì nghe được chứ bất tài thì đừng, anh ta có tài lắm đó. 

-Rồi, Gã làm sao? Đừng bảo ngươi bắt chước cậu ta không giết người nhé. 

-hahahah. Sao bắt chước được, nhưng mà,nếu tay tôi dính máu, thì cậu ấy cũng sẽ bị bẩn, cái xã hội đầy cặn bã bẩn thỉu này.... Có lẽ tôi muốn bảo vệ cho thứ gì đó sạch sẽ như vậy. 

Một người chế ngự được Dazai, chắc chắn không phải cậu. 

-Ah, ODASAKU. Đi đâu vậy?

Chuuya chưa từng thấy Dazai cười tươi đến vậy, cười toe toét, toát lên sự sống của một thiếu niên. Cái sự đau đớn phảng phất trong đáy mắt đã không còn. Oda cúi đầu lễ phép chào cậu. 

-Không cần chào cậu ta như vậy đâu?- Dazai nói.- Chuuya, con chó tôi nhặt về, tôi đã kể với anh đấy.  

'Hắn không chào Dazai như vậy' Chuuya thầm nghĩ. -Bọn ta vừa nhắc tới ngươi. 

-Vâng. 

-Làm viê... 

-Này, này, tới chỗ Ango đi... Này..- Không để Chuuya nói hết, Dazai đã nằng nặc kéo  Oda đi. 

Dazai hớn hở kể về ngày hôm nay của anh cứ như là đứa trẻ về nhà sau một ngày xa mẹ. Bóng họ đi rất xa, rất xa, Chuuya mới cảm nhận được trong lòng sự lạnh lẽo. Chuuya không biết tại sao lại hụt hẫng khi Dazai đi mất, chỉ là rất lâu nữa mới có thể gặp. Giá như Dazai cũng tìm gặp cậu như cách anh chạy đi tìm Oda. 

Không phải Chuuya không có bạn bè, cậu có chứ, có kẻ đưa cậu điếu thuốc, có kẻ đưa cậu chai rượu, có kẻ đưa cậu tới chốn ăn chơi cực lạc. Không hiểu sao, dù từng bị phản bội một cách đau đớn, Chuuya vẫn luôn đặt trái tim lên niềm tin mà những kẻ được xem là tội phạm, những kẻ chả đáng tin chút nào. Cậu vẫn gọi tên bọn chúng sau chữ đồng đội mà sống chết vì chúng, chính Dazai cũng chả hiểu được. Cậu dùng Ô Uế để trả thù cho những đồng đội đã khai ra tên của cậu. Kẻ đặt trái tim lên niềm tin vào tình bạn trong xã hội này không chỉ chịu tổn thương mà còn trả giá rất đắt. Dazai đã nói vậy đấy. 

-Thế ngươi thì sao chứ? Ngươi cũng tin tưởng mà. Ngươi không tin tên Oda đó à.

-Tôi không gọi đó là tin tưởng. Đó là thứ mà kể cả bị phản bội tôi cũng chấp nhận. 

Cậu tự hỏi tên nhân viên quèn đó có gì hay chứ, Dazai nhìn thấy cái gì đặc biệt ở tên tầm thường đó? 

-----------Ngồi ở quán bị muỗi đốt sưng chân rồi, cho xin ít vote với cmt đi -----------

Chap sau ko dành cho only Dachuu, vui lòng skip 1-2 chap nếu muốn đọc tiếp, chân thành cảm ơn! Tác giả không chịu bất cứ trách nhiệm nào dưới mọi hình thức.:))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro