Đóa hoa chết chóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh ầm ĩ cuối cùng cũng yên ắng trở lại. Hành lang lại trở về dáng vẻ tĩnh lặng. Mori kéo tấm bình phong lại. 

-Cậu nghỉ ngơi tí đi, lát nữa sẽ có đông người đến đây đấy. 

Dazai không lạ lẫm với những chuyện như vậy. Thành phố Yokohama này vốn rất loạn, cả nơi này cũng không ngoại lệ, không nơi này là trung tâm của sự cuồng loạn đó. Dazai bọc chăn kín cơ thể, nhắm nghiền mắt lại, giá mà không bao giờ phải  mở mắt nữa nhỉ. Những thứ ngoài kia làm anh nhức mắt. 

Sự ồn ào bên ngoài làm đánh thức Dazai, cách một bức bình phong anh nhìn thấy Mori đang bận rộn với những bệnh nhân của mình, họ cắn răng chịu đau, có kẻ lại gào lên, có kẻ lại khóc sướt mướt, có kẻ lại cười hả hê, một đám người tán loạn. 

-Bé mồm thôi, đây là phòng khám.- Mori gõ đầu một tên đang la toáng lên khi ông gắp mảnh đạn ra. 

-Đau thì ai mà chịu được. -Cậu ta đành ngậm mồm làu bàu. 

-Bác sĩ Mori, có bệnh nhân...

-Mang vào đây. 

Bên ngoài người ra kẻ vào tấp nập sôi nổi, bên trong tấm bình phong, Dazai tĩnh lặng ngồi quan sát. Nhìn những điều không nên nhìn, nghe những điều không nên nghe. Nếu ai đó có thể đứng ra làm nhân chứng cho tất thảy tội ác của Mafia thì đó à anh. 

-Này giấu ai trong kia thế? -Một âm thanh khàn đặc vang lên. 

-Ah không có gì đâu. -Mori vôi ngăn lại một gã đàn ông muốn kéo tấm bình phong ra. 

Cả cơ thể Dazai run rẩy, anh sợ hãi nhìn lên người đàn ông lực lưỡng trước mặt. Gã ta sấn sổ xông tới, kéo tấm chăn ra, cơ thể trần trụi của Dazai một lần nữa lộ ra. Gã thoáng đỏ mặt rồi quay ra ngoài. 

-Chà đổi gu rồi à? 

-Thì con người sẽ thay đổi mà, vạn vật đều sẽ đổi thay - Mori cố ý nhấn mạnh hai từ.

Gã như hiểu được ý tứ trong câu nói của Mori, chỉ ném cho ông một cái nhìn khin bỉ rồi rời đi. Bệnh nhân vơi đi bớt, Mori chốt cửa đi ra sau bức bình phong. 

-Dazai-kun, cậu biết hết đúng không? Cậu có thể hiểu được tình trạng của nơi này chứ? 

-... Sensei để tôi ở đây là có mục đích, sensei muốn tôi chở thành nhân chứng.

-Đúng hơn là một ngòi nổ, tôi cần một người như cậu, nơi này cần ...

-Thay đổi. -Dazai đáp. 

-Nhưng mà đổi cái gì? 

-Đổi chủ. 

-Câu đó sẽ khiến cậu bị giết đó, tôi cũng sẽ không bảo vệ được cậu đâu nhé. 

-Ngay từ đầu tôi vốn nên bị giết rồi. 

-Dazai-kun này, sao tôi cảm thấy cậu luôn tuyệt vọng vậy? 

-Tôi nên hi vọng vào cái gì? 

-Một tương lai sáng hơn chăng. 

Tương lai à? Tương lai là cái gì ấy nhỉ, đã rất lâu rồi không nghe tới. Từng có người nói với anh về tương lai nhưng người đó hình như chết rồi. 

-Cậu nói điều đó vì lão ta đã cưỡng hiếp cậu sao? 

-Không hẳn, bởi vì khi nhắc tới lãnh đạo, tôi đã nghĩ đến sensei.- Ánh mắt nâu trầm của Dazai rọi chiếu trên gương mặt của người đàn ông trước mắt. 

-Dazai-kun, tôi sẽ giải thích cho cậu. Đây là một tổ chức Mafia lớn nhất Nhật Bản, điều hành toàn bộ thế giới ngầm, và là cái tên duy trì trật tự trong tối của Yokohama ít nhất là đã từng như vậy. Nhưng cậu thấy đấy... Port Mafia đã không còn vị thế như xưa nữa. Những tổ chức trong tối ngoài sáng đang dần dần vươn lên bằng cách dìm PM xuống, Nhờ có sự xuất hiện của năng lực 10 năm trở lại đây, các tổ chức khác đang ngày càng mạnh hơn, xã hội này đang đào thải những kẻ yếu kém, và chúng ta là những kẻ đang bị đào thải. Trật tự mà PM đã duy trì hàng chục năm cho nơi này đang đổ vỡ dần bởi những quyết định sai lầm và thiếu tỉnh táo của tên hoang dâm đó.

-Vậy cứ để nó sụp đổ đi, sensei cũng có thiết tha gì với cái bãi nhầy này đâu? 

-Đừng hiểu lầm ý tôi, tôi chẳng quan tâm nổi cái nơi này sẽ thành thế nào đâu. Nhưng với cái mác đáng gờm của nơi này, tôi có thể dùng nó để chinh phục những tổ chức khác. Tôi cần tổ chức này, cái tôi muốn là chấm dứt sự hỗn loạn này. 

-Nghe vĩ đại nhỉ? 

-Đó là điều mà thầy của tôi đã nói.- Mori ngắt lời.-Tên vừa nãy là một quản lí cao cấp, hắn ta có đủ tỉnh táo để ngồi lên vị trí cao đó mà không bị té xuống, đồng thời cũng đủ ngu dốt để tôi có thể kiểm soát. 

-Tại sao phải nói điều đó với tôi? 

-Khi tôi mang cậu về đây? Cậu đã nói, cậu muốn được chọn cách chết. Điều đó nghĩa là cậu không cần đến cơ thể này. Nhưng nó có giá trị với tôi, vậy ít nhất hãy cho khiến nó có ích với ai đó trước khi chết chứ. 

-Ngài muốn tôi trở thành thứ gì hả Mori- san? 

-Bởi vì cậu đẹp hơn cậu tưởng đấy Dazai- kun.- Mori vuốt ngược tóc mái nâu lù xù trước mắt cậu lên- Đôi mắt này, ai mà  cưỡng lại được chứ. 

-Mắt tôi có gì cơ, sự tuyệt vọng sâu thẳm trong đó chính là thứ mà những kẻ bệnh hoạn đó muốn. 

-Vậy sensei sẽ dâng tôi lên cho lão ta?

-Cậu có muốn cống hiến cơ thể cậu vì tôi không...

-MORI OUGAI!!!- Cánh cửa phòng y tế bị cháy xém bật tung ra. 

-Boss!!!! -Mori kính cẩn cúi đầu. 

-Sao không khóc lóc nữa.

Lão ta đỏ mắt nhìn chòng chọc Dazai muốn kéo anh xuống giường lôi đi. 

-Thưa ngài, Đám người nổi loạn kia thuộc phe cánh của Domine, tôi nghe nói bọn chúng được chính trị gia bảo kê...

Mặc cho lời báo cáo của Mori, lão ta chẳng thèm nghe mà chỉ một mực muốn kéo  Dazai đi theo. Lần này Dazai không chống cự, cũng ngoan ngoãn mặc lão lôi đi, anh biết rằng kể cả Mori cũng sẽ không ngăn lại, địa vị của ông ta quá thấp vả lại chả cớ gì ông ta sẽ từ chối một việc có lợi như vậy.

-Xin ngài hãy dừng bước. -Mori giữ Dazai lại.

-Ta không nghe báo cáo lúc này, bác sĩ.

-Dazai là năng lực gia mà tôi tìm được,  cậu ta sẽ phát triền và trở thành vũ khí có ích. 

-Thì sao? 

-Thứ cho tôi nói thẳng, điều kiện sử dụng năng lực của cậu ta là không tình dục. 

BỐP!!!- Mori bị đánh hộc máu nằm trên sàn, ngay khi lão ta muốn dùng năng lực trực tiếp thiêu chết Mori. Cơ thể Dazai lạnh toát có gì đang chạy dọc cơ thể. anh biết cảm giác này, giống lần đầu dùng năng lực. Một luồng sáng mạnh mẽ phủ lên không gian một lớp từ trường. Này, ánh mắt đó là sao vậy sensei, sao ông lại dùng ánh mắt đó, trông nhưu là đang cố bảo vệ tôi vậy, ông chỉ muốn lợi dụng tôi thôi mà, đay là món hời đó, sao lại phải...

Luồng sáng biến mất, Dazai đứng thẳng người nhìn lão ta. Ngọn lửa đã biến mất, lão hoang mang nhìn Dazai. Đôi mắt của Dazai sâu thẳm, tối tăm vô cùng. Lão ta không hề biết mình đang run rẩy, một luồng sát ý lạnh lẽo quấn quanh cổ lão. 

-Đừng nhìn nữa, ngài sẽ bị đôi mắt này nuốt chửng mất thôi.- Mori che đôi mắt Dazai lại.-Ngài sẽ gặp lại Dazai, sớm thôi, khi cậu ta đã sẵn sàng để phục vụ cho một vị thủ lĩnh. 

Lão ta đành phất áo rời đi. 

-Mori-san buông tôi ra. 

-Tôi sẽ trồng và tặng cho lão ta một đóa hoa và cậu là cây giống. 

-Không muốn tôi thì thầm bên gối lão nữa à? 

-Không tôi có ý khác hay hơn nhiều, cậu vừa nhắc tôi nhớ một câu "muốn làm một việc gì hoàn hảo tốt nhất là tự tay mình làm".

---------------cmt nào-----------------------

tôi có một ý kiến chủ quan về quan hệ của Dazai và sếp Mori. Tôi luôn cảm thấy dù ko thể hiện ra nhưng Mori vẫn luôn có tình cảm gì đó như muốn như không bảo vệ Dazai nhé. Ý tôi là giống như Giám đốc với Kunikida ý, tuy cách làm khác nhau nhưng mà lại giống nhau ý. Có cảm giác người Mori luôn muốn giữ cái ghế thủ lĩnh cho Dazai và để anh ngồi khi thật sự thích hợp ý 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro