Mất kiểm soát (H-)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu có một bí mật à không rất nhiều bí mật. Một trong số đó là về năng lực "Nhân gian thất cách". Năng lực đó xuất hiện một cách tự nhiên như việc hít vào thở ra, chỉ khác ở chỗ anh có thể ngừng hít thở nhưng không thể ngừng năng lực ấy lại. Cho đến lúc chết. Ờ nhưng mà cũng khá có ích vì kẻ thù có năng lực không đụng được tới anh, nhưng mà nó cũng có hạn chế nhất định. Giả dụ như lần Dazai bị bắn suýt chết, Yosano không chữa cho anh được. Anh không kiểm soát được nó, kể cả Giám đốc cũng không, không có ngoại lệ nào cả. Anh cũng không biết nó xuất hiện từ lúc nào, hay sử dụng như nào. Anh chỉ biết, nó xuất hiện theo cái ham muốn được sống sót của anh lúc nhỏ. Trong cái xã hội tăm tối chật chội. Nơi mà bủa vây anh là chém giết, là nơi năng lực lên ngôi. Kẻ không có năng lực sẽ bị giết bởi kẻ có năng lực, những kẻ có năng lực yếu sẽ bị giết bởi kẻ có năng lực mạnh. Không ai biết một thằng nhãi như anh làm sao sống sót, làm sao lại đứng giữa bọn chúng. 

-Một tên tội phạm bẩm sinh- Họ nói vậy. 

-Tại sao các ngươi lại có năng lực nhỉ? Năng lực đó tồn tại vì mục đích gì? -Dazai đã hỏi như vậy trước một kẻ dùng năng lực đang cố giết anh. À không, hắn không cần giết anh, anh cũng sẽ chết vì mất máu.-Chết thế này à?  Đến lúc chết rồi à? 

Không. Năng lực ấy biến mất rồi, nhìn kìa hắn đang run, không có năng lực thì ngươi còn lại gì chứ? Hắn phát rồ và liên tục phóng năng lực vào người anh. Trong khoảnh khắc đó, Dazai đã nghĩ thế này" sống, tôi muốn sống". Nỗi sợ chết có bỏ qua ai đâu, khi bị vứt bỏ, khi đói khát, khi lạnh, khi bị thương, khi bị đau, khi cô đơn, họ đều sợ chết. Một đứa trẻ như Dazai cũng vậy. Anh đã từng nhìn lên bầu trời ấy qua lớp kính của căn nhà cao tầng, bầu trời xanh và đẹp đến lạ. Anh chưa từng nhìn xuống dưới chân, những con người mà anh được đạp lên, là ai đã bế anh lên rồi để anh ngồi một mình trên cái đỉnh cao chới với ấy. Ai cũng đã đạp anh ngã xuống từ đỉnh cao ấy. Anh đã ngắm bầu trời rộng lớn ấy từ dưới cái đáy bẩn thỉu của xã hội. Không. Sự bẩn thỉu ấy, anh nhìn thấy ngay cả ở trên cao. Anh đã chờ ai đó bế anh đặt anh lại lên cái đỉnh cao ráo sạch sẽ hơn kia. Nhưng không! Không ai cả. Khi không còn lựa chọn người ta sẽ không còn kén chọn. Dazai không còn được chọn hôm nay mình sẽ ăn gì nữa. Sẽ không còn được chọn hôm nay mặc gì nữa. Không còn được lựa chọn và chờ đợi sự chiều chuộng nữa. Nhưng lại có rất nhiều cách chết cho anh lựa chọn. Là một kẻ kén chọn, Dazai tìm đến cái chết để lựa chọn, một cái chết thật huy hoàng, thật lộng lẫy, không thể là một cái chết bẩn thỉu được. 

-Này, cậu bé, cậu làm thế nào mà sống vậy? 

-Giết bọn họ. 

-Một mình cậu sao?....hmm. Cách duy nhất để không bị giết là giết lại nhỉ. Này nhóc, cậu nắm giữ được lí thuyết căn bản để tồn tại đấy. 

-Chú cũng sẽ giết tôi à? -Anh đã giơ khẩu súng còn một viên đạn ra trước người đàn ông ấy. 

-Nếu muốn giết tôi cậu nên làm điều đó trước khi hỏi tôi câu đó, cậu sẽ bị giết trước khi nhận được cậu trả lời đấy. "Kẻ đi trước luôn thắng". Hãy nhớ kĩ và xem nó như bài học đầu tiên của cậu. -Người đàn ông đưa lưng về phía nòng súng- Đi theo tôi đi. 

-Cố đưa lưng mình ra để lấy lòng tin của tôi không có tác dụng đâu? 

-Vậy sao cậu chưa nổ súng? Vẫn còn một viên đạn mà nhỉ? 

-Hết cách rồi, nếu như chú không phải một mối đe dọa vậy sẽ rất phí viên đạn này. 

-Vậy hạ súng xuống và đi theo tôi.

-Đi đâu? 

-Nơi cậu thuộc về. 

Dazai đã tới cái nơi mà anh được cho là thuộc về. Ở nơi cao ráo, không có máu me tanh tưởi, không chút bẩn thỉu. Người bế anh lên và ngồi ở vị trí cao lần nữa đã xuất hiện. Dazai năm 13 tuổi đã làm việc cho một tổ chức Mafia 3 năm. 3 năm ngồi trong văn phòng y tế, lắng nghe những điều không nên nghe, biết những thông tin không nên biết. Bọn họ chẳng biết anh là ai cả chỉ biết anh được một vị bác sĩ đáng kính nhặt về, một người rất uy tín. 

-Dazai-kun, xuống tầng bê vật tư lên cho tôi. À thật ra không cần bê đâu bảo bọn họ mang lên cũng được. 

Dazai lẳng lặng xuống tầng, vào cùng thang máy lúc ấy có một người đàn ông cao lớn đã vào cùng anh, ông ta choàng một cái khắn, có lẽ là một lãnh đạo, mọi người đều cúi đầu khi thấy ông ta. Anh thì không. 

-Này, thằng nhãi,  sao không cúi chào thủ lĩnh. -Một tên vệ sĩ đánh mạnh lên đầu anh, dúi mạnh đầu anh xuống. 

À, quên mất, ở trên cao nhưng không có nghĩa là thân phận cao. Anh đã nhìn lên người đàn ông đó, ông ta đã nhìn anh, ánh mắt đó thật tàn ác, nhưng không sắc bén và khó đoán như người anh vẫn thường thấy. Đầu anh bị túm mạnh kéo thẳng lên. 

-Sao trong trụ sở lại có nó. 

-Dạ, thưa thủ lĩnh, là một thằng nhóc được Mori-sensei nhặt về 3 năm trước, tôi thấy nó vô hại nên không báo cáo...AHHHHHH- Tên vệ sĩ đứng cạnh gào lên. 

Khi Dazai quay qua nhìn thì gã đã bị thiêu sống. Ánh mắt ngưởi người đàn ông kia găm chặt lên người cậu.

 -Mori Ougai sao? Này, ta là thủ lĩnh. Là lãnh đạo của nơi này. 

-Lãnh đạo sao? 

-Ngươi không tin? 

-Tôi tin, chỉ là không giống lắm. -Dazai thành thật trả lời. 

-Vậy theo ngươi ta là người như nào? 

Một lãnh đạo sẽ trông như thế nào? Câu hỏi này thoáng qua khiến trong đầu anh hiện lên hình ảnh của Mori. Chưa kịp trả lời, anh đã bị kéo đi tới một căn phòng.  ta ném Dazai xuống đất.

-Cởi đồ ra. -Lão ta ra lệnh. 

Anh ngoan ngoãn cởi đồ, cũng chẳng phải phụ nữ, e ấp cái gì chứ, miễn là làm lão ta hài lòng, còn phải nhanh lấy đồ cho Mori-san, không lại bị mắng mất. Bàn tay già nua kia chạm lên làn da trần của anh, từ cổ xuống ngực rồi xuống bụng, eo, hông, hai cánh mông và dương vật, bóp nắn hai trái trứng nhỏ bên dưới. 

-Dậy thì chưa? Bao nhiêu tuổi?

-13. 

-Hahahaha...-Lão ta cười lớn- Tên đó toàn thích mấy đứa từ 14 đổ xuống nhỉ? Biết gì không, ngươi sắp bị vứt đi rồi đó.

Trong dạ dày anh cuộn lên một trận buồn nôn, không biết từ bao giờ, có lẽ là kể từ lần đầu anh xuống tay giết người, đây là lần thứ hai anh thấy buồn nôn đến thế, bàn tay anh đổ mồ hôi lạnh. Sát ý trong lòng đã ngủ yên từ lâu lại dâng trào. Lão ta hôn lên dương vật của anh, Từng ngón tay sờ xuống khe mông chạm vào cửa hậu môn vuốt ve. 

-Tới chỗ ta đi, ta sẽ không vứt ngươi đi đâu.- Nói rồi lão đứng thẳng người bế anh lên giường. 

Kinh tởm quá, mùi khói thuốc, mùi máu tanh tưởi, xốc thẳng vào khoang miệng khi lão hôn anh. Không muốn, ý chí phản kháng ngày một lớn, khi cảm giác nhục nhã xông lên tận não, kéo theo con đau buốt truyền từ thân thể, lão hít lấy hít để cái mùi thuốc sát trùng ám trên từng thớ da anh, lại cắn lên đó như đang nhai một miếng thịt bò dai. 

-Dừng lại, dừng lại đi, làm ơn dừng lại...Tôi không muốn....

Điều đầu tiên mà Dazai học được trên đời đó là cầu xin không có tác dụng, anh đã không bao giờ cầu xin bất cứ điều gì. Nhưng giờ phút này, anh đang cầu xin, đúng nó không có tác dụng nhưng anh có thể làm gì khác đây. 

CHÁT!!!!

Một cái bạt tai trời giáng lên mặt Dazai.

-Mày không có cái quyền đó đâu? Cái mồm mày chỉ dùng để rên thôi hiểu không. 

Lão lấy khắn choàng chói chặt Dazai tay Dazai lên đầu giường. Tay không thể cử động khiến nỗi sự thêm lớn dần. Anh chưa từng gào khóc hay cầu cứu trước cái chết, nhưng hôm nay, anh đã vừa gào khóc vừa cầu cứu. Chỉ có một cái tên được gào lên cùng với âm thanh oan nghiệt của từng cái tát giáng xuống. Hai chân bị tách rộng ra, ngay cả khi lão ta đã rút dương vật đã mềm xuống của mình ra, anh vẫn không tài nào khép chân nổi, tinh dịch nóng hổi cứ vậy tràn ra ngoài, bụng dưới Dazai quặn đau. 

Bên ngoài có tiếng động lớn cùng tiêng báo động. Lão ta hôn lên mặt anh.

-Ở yên, ta về ngay. 

Ngay khi lão rời đi, Dazai hung hăng giằng cổ tay ra khỏi trói buộc. Anh ôm theo tấm thân chằng chịt vết tình dục bọc trong tấm chăn chạy ra ngoài được hai bước liền khuỵ ngã. Lỗ hậu đau rát rỉ ra tinh trùng của gã đàn ông kinh tởm kia. Anh lồm cồm bò dậy, bên ngoài hành lang vô cùng náo loạn. Tiếng súng nổ ầm ĩ, từng toán người rầm rập chạy qua lại. Dazai chỉ có một hướng đến. Anh chạy thật nhanh về phòng trực y tế. Vừa mở cửa bước vào, xác chết đã la liệt dưới đất, Mori cắm thẳng con dao mổ lên trán một kẻ đang hấp hối. 

-Dazai-kun, đi đâu lâ...?-Mori nhìn dòng dịch trắng đục chảy dọc bắp đùi Dazai. -Đóng cửa lại vào đây, bên ngoài đang loạn lắm. 

Dazai đóng cửa lại đi vào nằm lên trên giường. Mori đeo găng tay, khử trùng một số dụng cụ y tế.

-Dạng ra. 

Dazai dạng chân ra, cũng phơi luôn cơ thể cơ thể đầy dẫy viết tình dục kia cho Mori thấy. 

-Xử lí bên dưới trước. 

Mori tỉ mỉ bơm nước sạch vào bên trong, rồi đưa tay vào lấy hết cái thứ nhầy nhụa kia ra. 

-Chịu đau chút đây là thuốc sát trùng.- Mori bôi thuốc cho cậu-Đừng sợ. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Xin lỗi, nếu đi cùng cậu...

Dazai không nói gì. Nước mắt chỉ âm thầm ứa ra. Tại sao phải khóc, tại sao sự tồn tại này lại gây đau đớn với anh nhiều đến vậy. Anh tưởng mình đã được lựa chọn. Không, đằng nào cũng chết mà, sao phải cảm thấy nhục nhã hay đau buồn chứ. Những thứ này chẳng cần thiết chút nào. 

-Sao, tại sao? Tôi không thích cái cảm giác đau đớn này? Tại sao tôi phải chịu thứ này? 

-Vì cậu còn sống Dazai à, còn sống là còn đau, điều đó cho thấy cậu là một CON NGƯỜI. 

-------------------cho xin ít vote và cmt được hơm?-------------------

Ngọt ngào thế đủ rồi, chuẩn bị vào longfic nè. Are u ready????????? 

Mà yên tâm đi fic nè ngọt nha, tui thích viết ngọt hơn á. Hãy cmt cho tui biết bạn muốn một fic thế nào nha. 

iu mọi người. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro