Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạy cảm là một món quà nhưng kẻ không biết dùng lại biến nó thành một lời nguyền. Dazai là một người như vậy. Sự nhạy  cảm của mafia 'lành nghề' đã giúp anh nhận ra sự phản bội ở ngay trước mắt. Nhưng anh lại dùng vạn cái cớ lập lờ để che đậy nó. Dazai cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy. Anh đã có thể vạch trần Ango ngay lúc nhìn thấy cái cặp đó. Nhưng điều đó khác nào đẩy Ango vào chỗ chết. Ango là bạn anh mà, người bạn đó đang phản bội anh, không Ango phản bội Port Mafia, điều đó không liên quan đến anh, anh ấy vẫn là... ít nhất là anh đã nghĩ vậy. Hãy cứ để nó xảy ra, dù là chuyện gì đi nữa, người chết có thể là Ango có thể là anh. Nếu là anh thì thật tốt. Kể cả là Ango, nếu như anh ấy đã không thể sống trong thế giới của bọn họ thì ít nhất hãy để anh ấy ra đi và giữ lại những thứ đẹp đẽ duy nhất còn lại. Đó cũng là một kết cục không tồi. Chắc có nằm mơ Dazai cũng không ngờ tới người chết trong ba người lại là Oda. Tại sao chứ? Anh ấy vô tội mà. Không. Ít nhất là trong vụ này Oda chẳng liên quan gì cả. 

-Em không bao giờ đoán trước được anh, anh không vận hành giống qui luật của một con người.-Dazai nói.  

-Tôi đang cố vận hành như một con người đầy tội lỗi đây, Dazai. 

Dazai đã nhận ra, anh chẳng thể giữ được Oda lại. Bóng lưng rộng lớn hữu hình đến vậy. Đôi tay dài của anh chẳng thể với tới. Tương lai có rất nhiều kết quả không ngừng phân nhánh như một cái cây lớn. Dazai nhận ra mình đã bám vào cành cây mảnh yếu nhất khi anh hiểu rõ kế hoạch của Mori. Thật uyển chuyển, hi sinh 'một thứ không đáng kể' để đạt được lợi ích cao nhất là cách trở thành một lãnh đạo đúng nghĩa. Đó chính là lí do, anh đặt Mori lên cái ghế đó. Anh không oán trách điều đó hay căm hận Mori. Nếu cành cây yếu mềm kia gãy, anh sẽ ngã rất đau. Một tương lai nhen nhóm rằng Oda sẽ sống sót. Anh đã hi vọng, anh đã đem cái hi vọng đó chạy đi, lần đầu trong đời, trái tim nặng trĩu một hi vọng chạy đi. Chưa bao giờ trái tim Dazai đập nhanh đến vậy. 

Tiếng súng rền vang xé toạc mạch thở thôi thúc của Dazai. 'Tên kia chết rồi, Oda thắng rồi' Phán đoán của anh nói vậy, phán đoán này chắc chắn không sai. Dazai chạy vào bên trong. Bóng dáng cao thẳng trong áo choàng màu cát. Lần đầu tiên trái tim Dazai trùng xuống, giống như thở phào nhẹ nhõm, một niềm vui nhen nhóm bùng lên chút tàn lửa. Nhưng lại nguội lạnh ngay lập tức khi thân ảnh được bao bọc trong màu vàng của hoàng hôn kia đổ sụp xuống. 

-ODASAKU!!!! -Dazai gào lên, âm thanh như xé toạc không gian, xé luôn cổ họng và ruột gan của anh. 

Oda nằm trong vũng máu, đối mắt mờ nhạt hình ảnh người anh yêu. Anh yêu đứa trẻ cô đơn này, anh thương đứa trẻ khốn khổ này, anh muốn cứu rỗi đứa trẻ này. Nhưng muộn rồi anh không thể. Anh không thể viết cuốn sách về con người nữa. Những đứa trẻ đó đã chết ngay trước mắt anh. Có lẽ Dazai cũng đã gào tên anh thống khổ như cách anh gào lên trong khói lửa của quả bom. Nỗi buồn của Dazai lại chồng chất lên rồi. Ai đó, ai cũng được cứu lấy đứa trẻ này đi. 

-Odasaku, đừng lo, chúng ta sẽ đi bệnh vi...

'Nhìn em kìa, đôi mắt sâu thẳm đó như có cơn sóng thần sắp ập tới vậy. Đau quá nhỉ. Xin lỗi em nhé. Những đứa trẻ đó đã chết, anh cần trả thù cho chúng, điều duy nhất anh có thể làm để an ủi linh hồn của chúng'- Oda nói - Theo phe cứu người đi, nếu như với em cứu người hay giết người đều như nhau. Ít nhất nó sẽ làm em tốt đẹp hơn chút. 

Vào khoảnh khắc quả bom nổ Oda nhận ra lí do Dazai muốn chết đến vậy.Nỗi buồn hèn mọn của con người, bất lực đến cùng cực và tuyệt vọng. 

'Còn em thì sao?' 'ai sẽ an ủi linh hồn em đấy'. Sự ấm áp cuối cùng xuất hiện trong đời Dazai như ánh chiều tà rực rỡ rồi biến mất hẳn theo hơi thở yếu dần của Oda. 

Dazai mang Oda đi mai táng ở một ngọn đồi dưới một tán cây. Một bia mộ cô độc ít khi được ánh mặt trời chiếu tới. Mỗi khi nhìn thấy bóng người lén lút tìm tới dọn dẹp, cắt tỉa gọn gàng cho bia mộ. Người này còn nán lại quỳ xuống và cúi mình, anh chỉ buông một tiếng thở dài. 

-Dazai-kun.- Ango khẽ đẩy kính. Anh không thấy được sự thù hằn trong mắt Dazai. 

-Cậu không xứng. 

Ango ngây người, Dazai lại bình tĩnh đến lạ, anh không tức giân càng không kích động, ánh mắt đen kịt cũng chẳng lay động. Ango, anh chẳng xứng với tình bạn mà bọn họ dành cho, cũng chẳng xứng với ánh mắt căm hận của Dazai. 

Thất vọng. 

Đó là tất cả còn lại của Ango dưới con mắt của Dazai. 

Không có cái chết nào là có nghĩa vì nó qui luật của tồn tại, nhưng người ta có thể làm nó cso nghĩa. Dazai rời  Port  Mafia. 

Khi nói chuyện đó, Chuuya đã  tung một cú đấm lên gương mặt của Dazai. 

-Nói cho rõ vào. 

- Boss...

-Mori-san sẽ không giết tôi đâu...Trước kia là vì... bây giờ thì càng không, ông ta cần Ô Uế của cậu. 

-BỐP!!!!- Một cứ đấm nữa. 

-Thế thì tao sẽ giết mày.- Chuuya cưỡi lên người Dazai. Cậu túm lấy cổ áo anh.- À không tao sẽ không toại nguyện cho cái ảo tưởng chết tiệt của mày. 

-Chuuya- Dazai đưa tay vỗ lên mái tóc Chuuya.- Cậu muốn hôn tôi không? 

Chuuya ngây người. 

-Hôn tôi đi mà. 

-Trò đùa chết tiệt gì...

-Cậu hôn tôi, tôi sẽ không rời đi.

Trái tim Chuuya run lên, cậu sợ hãi nhìn người trước mắt. Một con người có thể tàn nhẫn với trái tim của cậu đến mức nào. 

-Sao nào? 

Chuuya không do dự, cúi xuống, khoảnh khắc hai cánh môi chạm nhau, Chuuya đã nhắm mắt, cậu không biết nên hôn như nào. 

-Há miệng ra nào.- Dazai xoa xoa gáy Chuuya. 

Chuuya vừa há miệng lưỡi Dazai đã được đẩy vào, đem theo một viên nhộng, Chuuya mê mẩn thuận theo nụ hôn mà nuốt xuống. Dazai nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi Chuuya. Đôi tay xoa đầu Chuuya giúp cậu bình tĩnh. Anh hạ người Chuuya xuống đất như vật một con thú lớn. 

Ánh hoàng hôn len lỏi qua từng khung cửa kính. Dazai nằm cạnh Chuuya. Họ đã nhìn nhau thật lâu, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Chỉ khoảnh khắc này thôi, sự tồn tại ngôn ngữ độc quyền của của con người bị vô hiệu. Cho đến khi mí mắt của Chuuya mỏi nhừ, bàn tay Dazai mới ngừng vỗ về. Ánh tà dương cũng đã khuất. Khoảnh khắc mí mắt nặng trĩu của Dazai khóp lại bầu trời trong xanh kia. Dazai đứng dậy, rời đi. 

Tạm biệt.

-----------Chúc mừng năm mới---------------

Mở bát đầu năm nhạt nhẽo vậy thôi nhá, cuối tuần tôi thi rồi. Đề thi mở cơ, khóc 8 dòng sông. Thi tạch thì bye truyện luôn quá. Cmt và  đi mn ơi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro