Người bị bỏ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya tỉnh dậy khi màn đêm đã bao phủ thành phổ, bên cạnh cậu đã trống rỗng, chẳng còn hơi ấm. Cái lạnh của màn đêm đã kéo xuống khi chẳng còn ánh mặt trời. Trái tim Chuuya kích động, cậu tức giận, tức giận vì bị lừa, giận đến khóe mắt cay xè như vắt chanh vào. Cậu kích động lao ra bên ngoài, cậu muốn leo lên con xe kia phóng đi. Đi đâu chứ? Đi tìm anh. Cái thành phố này cũng nhỏ thôi, anh chẳng đi xa được. Cậu sẽ đánh hơi được anh thôi. 

ĐOÀNG!!!!-Tiếng nổ rền vang trong không gian tịch mịch. 

Khung xe chìm trong màn lửa rực rỡ. Bánh xe nổ tan tành, từng mảnh, từng mảnh văng ra. Chuuya bị vụ nổ đánh văng ra vài mét. Cậu ngửng đầu nhìn chiếc xe chìm trong khói lửa. Khói cay nhòe mắt cậu, da cậu bị luồng nhiệt nóng làm cho bỏng rát. Đau muốn chết. Đau quá. Chuuya thống khổ quỳ dưới đất, cậu chẳng đứng nổi nữa. Cổ họng cậu dường như cũng bị gió nóng lùa vào bỏng rát. Vì cậu đã gào lên, gào rất lớn nhưng thứ phát ra không phải âm thanh mà là sự đau đớn về thể xác. 

Rất nhiều người đã vây xem vụ nổ, chủ yếu là mấy tên cấp thấp của Port Mafia. Tiếng gào của cậu không phát ra, nhưng từ khẩu hình nhìn rõ hai tiếng quen thuộc Da-zai. Bọn họ chỉ dám đứng từ xa mà vây xem, còn có thể làm gì, một quản lí cấp cao bị đánh bom chắc là nhục nhã lắm, hình như kẻ đánh bom cũng là quản lí cấp cao. Để tránh nguyên tắc trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết. Nên đám "ruồi muỗi" chẳng dám le ve lại gần. 

Chuuya đã khóc, lần đầu tiên trong đời, nỗi đau thể xác đâu đau đến mức đó. Chỉ là cậu không đứng lên nổi nữa. Trái tim cậu quá nặng đến mức cậu chẳng thể đứng dậy. 

'Ta đã hôn ngươi, ta đã làm tất cả, sao ngươi vẫn rời đi' 

Cậu nhìn ngọn lửa phừng phừng trước mắt, trái tim của vị vua ấy đổ nát rồi. Nửa đêm, Chuuya lết thân xác xém xẹm kia về nhà, kéo bừa theo một chai rượu, một nốc tu hết. Vị cay của rượu tràn vào cổ họng thấm vào vết thương. Cậu nhắm nghiền mắt hưởng thụ cảm giác đau đớn nới cổ họng rồi xuống đến ruột gan, nội tạng cậu đau đớn như bị nấu lên. Đồng tử màu bầu trời kia tựa như bầu trời trong cơn dông, xám xịt và u tối. Cậu chìm vào men say, để cho hơi cồn chữa những đau đớn về thể xác, những mà  buồn lắm, đau lắm, cả cơ thể cậu đều đau, càng uống càng buồn, càng say càng đau. Những kí ức cứ hiện về ám ảnh như bóng ma, bủa vây, dọa dẫm cậu. Nhưng thà rằng cậu để bóng ma ấy bắt mình còn hơn là bỏ đi kí ức ấy. 

Cậu đã đem nỗi buồn giấu vào trong áo choàng, đem nhớ nhưng giấu vào trong mũ để rồi khi nghe được tin Dazai bị bắt. Cậu đã tới. Cậu sẽ đánh đến chết tên khốn nạn đ. Nhưng khi gương mặt ấy hiện ra chằng chịt những vết thương, cậu lại chẳng thể xuống tay. Cậu lại một lần nữa dâng trái tim của mình lên cho Dazai đùa giỡn. Ti tiện đến mức chẳng thể chấp nhận bởi chính cậu, hèn mọn đến mức, chà đạp cũng được, cậu sẽ vẫn dâng trái tim ấy lên cho Dazai. Đùa bỡn đi, chà đạp đi, lừa dối đi, lợi dụng đi. Cậu không quan tâm nữa. Kể từ ngày anh xuất hiện trong cuộc đời cậu, mọi tín ngưỡng của cuộc đời cậu đều sụp đổ rồi. Dazai đã hủy hoại... không tình yêu dành cho Dazai đã hủy hoại cậu như vậy đấy. 

Thậm chí cái tên đã phản bội là Ango kia địa vị trong lòng Dazai còn cao hơn cả cậu. Cậu đã chẳng suy nghĩ gì mà lao vào con hỗn long kia. Dù cho chẳng biết Dazai còn sống hay đã chết, càng chẳng quan tâm bản thân sẽ sống hay chết. Chỉ cần nới đó có anh, cậu sẽ lao tới. Đến khi trái tim kia kệt quệ đến khi chẳng còn là con người. 

Chuuya cảm nhận được Dazai khi đó đã dịu dàng bao bọc lấy cậu bằng năng lực của anh. Thật ra, cậu đã đánh lại năng lực của mình rồi, điều này chẳng cần thiết, nhưng cậu vẫn muốn ôm lấy sự dịu dàng ảo tưởng ấy, một cách vô nghĩa và tuyệt vọng. Cậu nhớ anh đã hôn cậu trước khi rời đi. Cậu không biết tại sao. Dazai cũng không biết, vì cậu đáng thương quá chăng. 

-Nghỉ ngơi đi, cộng sự. 

Địa vị cao nhất trong lòng Dazai là một cộng sự, còn không phải một người bạn. Địa vị đó  sau này cũng bị một tên cuồng lí tưởng nào đó cuỗm mất. Khi màn sương được ánh sáng của sự thật xé toạc ra. Anh đã để cậu lại. 

-Đừng đi mà, cho ta dựa một chút thôi, hơi ấm của ngươi. 

-Tôi làm gì có cái gọi là ấm áp chứ. 

Đôi mắt của Dazai chỉ toàn lạnh lẽo thôi mà, sao cậu lại mong muốn nó đến vậy nhỉ. Cậu thăm dò nhìn theo ánh mắt Dazai dần rời khỏi cậu, là gì vậy? 

Thương hại à, không phải, phức tạp hơn. Thứ gì đó lấp lánh ẩn sâu trong cái hố đen sâu thẳm nơi đôi mắt kia. Chuuya đã chẳng kịp nhận ra khi Dazai đã đi mất, một lần nữa, bỏ cậu lại. một mình, như mọi lần, giữa hoang tàn này. 

-------------cmt và vote đi nèo ---------------

Chap này nừa tròn 1000 từ luôn, căn chuẩn kinh, khen tui đi, dù stress báo cảo rồi thi cử sấp mặt nhưng khum sao, tui vẫn viết dù chuyện nó nhạt theo tháng năm. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro